Chap 1: Vậy mà tôi chết thật rồi

6 0 0
                                    

"Thần Thần, cho mày ăn cái này nè."

Tôi nhận miếng thạch trái cây Lâm Cánh đưa sang, liếc hắn một cái xem thường, "Một miếng thạch trái cây mà đòi đuổi tao đi? Đồ keo kiệt này."

Tôi là Trương Thần, là một thằng con trai.

Lâm Cánh là bạn thời thơ ấu của tôi. Ba mẹ chúng tôi làm chung một cơ quan còn ở cùng một khu phố với nhau. Tụi tôi học chung với nhau từ mẫu giáo đến tận cấp 2. Bây giờ đã lên cấp 3 rồi, lớn lên từ thời cởi truồng tắm mưa tới thanh niên, chúng tôi vẫn học chung với nhau.

Tên này cao hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, thông minh hơn tôi, điểm cũng cao hơn,... Tóm lại cái gì cũng đều hơn tôi.

Mỗi lần hai đứa ra sân chơi bóng rổ, tụi con gái đều hét rung trời đến cả khung bóng rổ còn rung theo tụi nó tận ba lần. Dĩ nhiên, những la hét ấy đều dành cho hắn hết, không có một tiếng cổ vũ nào dành cho tôi cả...

Cho đến hôm nay, chả biết ông trời muốn khuấy động cái gì mà hoa khôi lớp trên lại thích tôi. Chắc là ông trời thấy thương tôi quá nhỉ.

Lúc mà chị hoa khôi tặng tôi thanh sôcôla, tôi vui lắm... Nhưng mà tôi cũng không phải thật sự thích chị ta. Chị ấy thì xinh thật, nhưng mà không phải kiểu mà tôi muốn lấy làm vợ sau này.

Cơ mà vui thật đấy, thế này là cả toàn trường đều biết Lễ Tình Nhân năm nay Trương Thần được hoa khôi tặng sôcôla rồi nhá.

Tôi nhìn trái tim màu hồng to bự trên hộp mà thích thú tới mức đỏ cả mặt lên, ôi... tự dưng lại thấy ngại quá đi mất. Tôi từ từ mở hộp sôcôla ra, thưởng thức từng miếng sôcôla tràn đầy tình yêu này như là mỹ vị nhân gian vậy.

Trong phim Forrest Gump*, mẹ Forrest Gump từng nói rằng, "Cuộc sống này giống như một hộp sôcôla vậy. Bạn không bao giờ biết những gì bạn sẽ nhận được." Ai mà biết được là sôcôla Lễ Tình Nhân lại ngon đến như vậy chứ.

Tôi gói sôcôla vào lại hộp rồi cất trong cặp mình.

Tan giờ tiết tự học buổi tối, tôi và Lâm Cánh cùng nhau đi về như mọi khi. Lâm Cánh kéo tôi vào ngực câu ta bằng đôi tay dài của mình.

"Này này, mày làm gì đó?"

Lâm Cánh khịt mũi, "Sôcôla mà hoa khôi cho mày đâu rồi?

"Mày hỏi làm gì? Có phải cho mày đâu chứ." Chẳng lẽ Lâm Cánh thích hoa khôi trường? Chị ấy tặng sôcôla cho tôi nên hắn ghen tị sao?

Tôi quen Lâm Tĩnh mười tám năm, chưa từng biết hắn thích ai. Tất cả những gì tôi biết là hắn thích hôn con mèo béo nhà hắn nuôi nhất.

"Tao hỏi thôi, tao cũng có cái này tặng cho mày." Lâm Cánh lục lọi trong cặp sách.

Tôi đã quen với việc được Lâm Cánh tặng quà, từ những chiếc bút chì nhỏ cho đến những mô hình tàu chiến hạm lớn. Từ khi tôi còn nhỏ, Lâm Cánh đã cho tôi rất nhiều thứ. Kể cả đồ chơi cho mèo mới mua cũng phải qua tay tôi chơi chán đã mới tới phiên con mèo béo của hắn.

Tôi nhận miếng thạch, nó màu đen thui chứ không phải màu nâu lá úa, nhìn như một miếng Cao Quy Linh*. Tôi thích thạch Cao Quy Linh vì nó có vị vừa đắng vừa ngọt, Lâm Cánh rất rõ sở thích của tôi.

"Lại là thạch Quế Linh, mày không tặng tao cái khác được sao? Hay là đưa tao năm tệ đi?"

Vừa nói, tôi vừa ngẩng đầu lắc lư, cố gắng nuốt hết thạch Quế Linh vào trong một ngụm.

Thấy tôi như vậy, Lâm Cánh đột nhiên đưa tay ra để lấy nó, làm tôi vô tình hút miếng thạch vào khí quản...

Ặc... khó chịu quá, sao miếng thạch lại cứng như vậy... Không được... nghẹn chết mất thôi.

Trong phòng bệnh viện, tôi lơ lửng trên cơ thể của chính mình. Mẹ tôi đang khóc, bà tôi đang khóc, còn bố và ông tôi đang lau nước mắt cho họ.

Lâm Cánh thì đứng cạnh giường tôi với vẻ mặt trầm ngâm.

"Con trai tôi ơi... Ăn làm sao mà để nghẹn chiếc nhẫn vô họng, không chịu nghe mẹ nói ăn uống thì từ từ thôi!"

"Trời ơi cháu ngoan của tôi ơi! Con mà không tỉnh lại làm sao bà chết mà nhắm mắt được đây... Ai ôi cháu của tôi..."

Cả nhà cùng khóc.

Ồ... Thì ra tôi bị nghẹn chiếc nhẫn mà chết...

Ơ khoan? Cái gì cơ? Không phải tôi bị nghẹn thạch mà chết hả?... Tôi... tôi...

Tôi nhảy bổ lên người Lâm Cánh. Đánh hắn ấy, mắng hắn, vừa giật tóc vừa đá hắn... nhưng mà không có kết quả. Giờ đây tôi chỉ là một bóng ma mà thôi.

Tôi chợt thấy vành mắt đỏ au của Lâm Cánh, hắn khóc...

"Thần Thần, thực sự xin lỗi, tao. . . " Lâm Cánh do dự mở miệng, cuối cùng cũng không thốt ra được cái gì.

Tôi nhớ đến những cảnh linh hồn thoát khỏi cơ thể như trong phim mà muốn bay vào lại thân thể mình. Nhưng mà như có một bức tường vô hình, ngăn cản tôi đến gần thân thể mình. Thậm chí tôi còn cảm thấy rằng mình đang bị một lực mạnh nào đó kéo đi khiến linh hồn tôi như sắp bị xé nát.

Tôi chết rồi.

Tác giải: Một án văn không được tốt, viết để tự giải trí, ha ha ha.

______________________________________________________

______________________________________________________

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

*Quote về hộp socola trong phim Forrest Gump. Phim kể về cuộc đời của một người đàn ông có chỉ số IQ là 75. Được đóng bởi Tom Hanks.

**Thạch Cao Quy Linh, giống rau câu, có vị hơi đắng, màu đen, mềm và dai hơn rau câu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

**Thạch Cao Quy Linh, giống rau câu, có vị hơi đắng, màu đen, mềm và dai hơn rau câu. Còn gọi là thạch Rùa, thạch Quế Linh

Sau khi chết nghẹn, tôi biến thành gàWhere stories live. Discover now