nàng và hắn

663 17 2
                                    

Lần đầu nàng gặp hắn, đó là lúc hắn ba tuổi, nàng bốn tuổi. Nàng được 2 tỉ tỉ dắt xuống phố đi dạo, vô tình gặp hắn đang được ba mẹ dắt đi theo hướng ngược lại. Dù không quen biết gì nhau, nhưng khi hắn đi qua nàng, hắn vẫn mỉm cười gật đầu chào nàng 1 cái, còn nàng chỉ khinh khỉnh bỏ đi, còn không quên lườm hắn 1 cái, "cười cái con khỉ", nàng đã nghĩ thế, và nhanh chóng quên hắn đi.

Lần thứ 2 gặp mặt, là 12 năm sau, hắn đang ở ngay trước mặt nàng, và đang... lúi húi làm ruộng, dưới cái nắng ban mai, hắn quần áo dơ bẩn, thân thể bết bát, khuôn mặt lấm lem, toàn bộ nhìn từ trên xuống dưới đều tản ra 1 thứ mùi hôi thối khó chịu của phân bón và chất thải. Nhưng ngẫu nhiên, hắn 1 cái ngẩng đầu lên cũng không có, giống như đang coi khinh nàng, đám thị vệ và dân làng xung quanh thấy thế, muốn quát hắn rằng công chúa đang ở đây, còn không mau quỳ xuống. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng, đã bị cái trừng mắt của nàng làm mọi người run sợ quỳ xuống, ai mà không biết tam công chúa ngạn hoa quốc nổi tiếng tính khí thất thường, lớ nga lớ ngớ mất đầu như chơi, vậy mà tên làm ruộng kia không những không biết sợ, còn lơ đi công chúa, cái này là tội đáng muôn chết.

Khẽ cựa mình, bật kinh công, trong tích tắc đã thu về 1 bông hoa bỉ ngạn đỏ, đưa lên mũi ngửi cho bớt mùi phân bón đi. Nàng nheo mắt, hứng thú muốn nhìn xem hắn trong bao lâu có thể làm xong hết cái thửa ruộng rộng bạt ngàn này. Uy, nhìn cũng gần tới chân trời đấy, chắc phải tới tối mới xong, không biết hắn cả 1 ngày vất vả lao lực làm xong thửa ruộng, rồi nàng 1 tay đốt hết chúng, thì hắn sẽ bày ra biểu cảm gì nhỉ, nghĩ đến đã muốn cười. Nàng dùng ngôn ngữ người câm nói với thị vệ phía sau phải giữ im lặng tuyệt đối. Đám thị vệ phía sau cũng ra kí hiệu y như vậy với dân làng, khiến mọi mọi người sợ run như cầy sấy. Phen này tên nông dân kia chết chắc rồi.

Tới trưa, nàng vẫn ngồi trên đỉnh dốc, thản nhiên ăn cơm, mặc kệ đám dân làng phía sau phải quỳ đến tê người. Bỗng từ đâu có tiếng gió thổi tới, làm mái tóc đang xõa ra của nàng khẽ bay nhẹ, nàng khó chịu vuốt nó ra sau, liền thấy hắn đang nghiêng đầu, chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt dính đầy phân bón và bùn đất nhưng vẫn không giấu nổi nét tò mò trẻ con kia, thật khiến nàng ngứa mắt mà. Nàng cũng im lặng quan sát hắn, muốn thi xem, tính kiên nhẫn của ai cao hơn.

_ a, ừm, ngài là tướng quân sao?

Hắn mở lời trước. Đám thị vệ đi sau nghe thế, lửa giận ngút trời, trưởng đoàn thị vệ tuốt gươm, chĩa vào hắn quát:

_ xấc láo, ngươi dám...

_ im

Nàng khoát tay, miệng nhếch lên đầy tiêu sái, 1 bộ dáng tiêu diêu tự tại mà hất cằm hỏi hắn:

_ ngươi trông ta giống tướng quân chỗ nào?

Hắn nghiêng đầu suy nghĩ, rồi thành thật trả lời:

_ ngài cưỡi hắc mã, khác với những người kia, dù không mặc áo giáp, nhưng thanh kiếm bên hông chắc chắn tốt hơn những người khác, vải trang phục cũng là dạng vải bền và hiếm nữa

Nàng cười ha hả, tâm tình cũng rất vui vẻ đi, từ trước tới giờ đi đâu người ta cũng cung cung kính kính rồi công chúa điện hạ công chúa điện hạ, nghe chán muốn chết, nàng thích được tiêu diêu tự tại, bay nhảy muôn nơi, lại được người ta đối đãi bằng thái độ tự do phóng khoáng như hiện tại. Mà tên làm ruộng này không biết có phải kiến thức hạn hẹp nông cạn hay không, lại vô ý làm cho tâm tình nàng vui vẻ, có lẽ nàng sẽ nhân từ với hắn hơn chút vậy, chắc không cần lột da róc thịt làm gì, lát nữa thiêu sống hắn luôn cho nhanh

Quỳ gối dưới váy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ