Động tâm

172 11 0
                                    

Đã 1 năm kể từ khi nàng mang hắn về, trong thời gian 1 năm ấy, nàng và hắn xảy ra không ít chuyện, nhưng nói gì thì nói, hắn thật sự đã thay đổi nàng ít nhiều, nàng không còn cái kiểu sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt gió mùa nữa. Hắn cũng đã được tự do hơn, có thể ra khỏi phủ không quá 3 canh giờ, nhưng hắn ra ngoài lúc nào cũng nghĩ xem nên mua gì cho nàng trước tiên, có lẽ điều đó làm nàng vui lòng chăng.

_cậu kamado, cậu kamado, có chuyện không hay, chuyện không hay rồi

Bỗng từ đâu 1 nô tỳ hoảng hốt chạy tới chỗ hắn, hắn nhìn qua, liền thấy người này trông khá lạ mắt, có lẽ không phải người của phủ nàng, hắn vỗ vai trấn an người đó rồi hỏi:

_có chuyện gì vậy?

Nô tì kia run rẩy kể lại:

_chuyện... chuyện là, lúc sáng, công chúa điện hạ tới phủ của đại tể tướng chơi, có đi qua 1 gia nhân đang bưng chậu nước nóng, gia nhân đó thấy công chúa thì giật mình, vô tình làm nước đổ lên tay công chúa, bây giờ người đang giận lắm, muốn mang gia nhân kia đi xử tử luôn, phải làm sao, làm sao đây

_ta hiểu rồi

Hắn nghe toàn bộ câu chuyện, liền nhanh chóng thanh toán tiền nong, mang món đồ mình vừa mới mua bật kinh công lao đi. 

Trong phủ đại tể tướng là 1 mảng trầm lặng, mọi gia nhân lẫn nô tỳ trong phủ đều quỳ gối dập đầu, run như cầy sấy không giám hé răng, nàng ngồi giữa sảnh chính, bực tức lau đi lau lại bàn tay bị nước bỏng hất lên, lau nhiều đến nỗi lớp da ở đó trầy xước, rướm máu, nhưng nàng không quan tâm đến chúng, nàng đang bực tức việc hắn không ở đây, hắn đi đâu rồi, hắn không biết nàng bị bỏng sao, tại sao hắn có thể vô tư chạy đi mà không quan tâm lo lắng cho nàng. Bỗng hắn đạp tung cửa phủ, lao vào:

_công chúa, người có sao không

Hắn hoảng hốt hỏi nàng, nàng lại im lặng, nheo mắt nhìn hắn, tên nam nhân này, mới đầu năm ngoái lúc nào cũng lúi húi theo nàng, chỉ sợ nàng ngứa tay ngứa chân mang ai đó ra chém bừa cho vui, những lúc như thể hắn sẽ nhảy xổ ra, mang hết tội lỗi đặt lên đầu mình, và nàng lại được đà, mang hắn về làm nhục, nhưng từ cuối năm ngoái trở lại đây, hắn đã có sự thay đổi rõ ràng, nếu ai đó lỡ đắc tội nàng, hoặc nàng cố ý khiến kẻ khác đắc tội nàng, hắn đầu tiên sẽ là chạy tới, hỏi han nàng xem có sao không, rồi mới xin nàng tha mạng cho kẻ kia sau, tất nhiên là sau khi kẻ đó hứng chịu hình phạt của hắn.

_công chúa, người nói gì đi chứ, đừng làm ta sợ

Nhìn thấy hắn hoảng hốt như thế, nàng liền cười khanh khách, hắn tức giận, cốc nhẹ đầu nàng 1 cái, mắng:

_người thật là, làm ta lo muốn chết, sao rời khỏi ta có nửa canh giờ mà người đã bị thương rồi, lại làm xước cả tay mình như này chứ, aizzz 

À phải rồi, nàng có đang dung túng hắn quá không, mà bây giờ hắn còn dám mắng nàng, dám cốc đầu nàng nữa nha, nhưng là, nàng rất khắt khe với hắn còn gì, ra ngoài 3 canh giờ, về nhà phải kể cho nàng nghe nào là hắn gặp những ai, nói chuyện những gì, mua quà cho nàng không... Mà, từ bao giờ nàng lại có thói quen chiếm hữu hắn làm của riêng, lại ưa thích hắn quan tâm mình, nàng... động tâm với hắn rồi.

Quỳ gối dưới váy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ