Hồi kinh

241 13 2
                                    

Cả đoàn ngựa thong dong đi trên đường, nàng tiêu sái dẫn đầu đoàn ngựa, xung quanh bươm bướm bay đầy đàn, con nào con đấy đều màu sắc nổi bật lên, trông rực rỡ cực kì. Nàng rất thích bươm bướm, chúng xinh đẹp và vô tư, giống như nàng vậy. Ngoảnh cổ ra sau, nàng nhìn thấy hắn đi ngang hàng với những nữ thị vệ khác, nhưng họ có vẻ không ưa hắn là bao, cứ ngơ hắn đi thôi à. Hắn bắt chuyện với họ không thành, bèn quay qua chơi với hồ điệp. 

Hắn thật kì lạ, đám bươm bướm rực rỡ sắc màu thì không chơi, lại chơi với toàn bướm đêm bí ẩn, mà bướm đêm chỉ xuất hiện vào đêm tối, sao ban ngày lại bay quanh hắn như kia. Tên nam nhân kì lạ, nàng nghĩ thế, rồi gọi hắn:

_này, ngươi đấy, đi lên đây

Hắn nghe nàng gọi, lên thúc ngựa chạy theo, đến khi ngang hàng với nàng, hắn mới hỏi:

_công chúa tìm ta sao

Hắn phát âm từ "công chúa" 1 cách tỉnh bơ, làm cho những thị vệ phía sau cũng phải kinh ngạc, còn nàng thì thích thú, coi cái bản mặt ngây thơ vô tội vạ của hắn kìa, để xem khi về tới phủ, nàng đem hắn ra lăng mạ, làm nhục, cho hắn biết thế nào là đỉnh cao của khốn khổ, hắn sẽ bày ra vẻ mặt gì nhỉ.

_công chúa, người sao vậy

Thấy nàng chăm chú nhìn hắn, hắn bèn huơ huơ tay trước mặt nàng. Những thị vệ phía sau thấy thế, suýt thì tuốt kiếm ra chém hắn, nhưng ý thức được nàng và hắn đang nói chuyện riêng lên lại thôi. Nàng bất ngờ vươn tay định chạm vào mặt hắn, hắn the phản xạ vội lùi lại, làm nàng khó chịu:

_ta cho phép ngươi di chuyển à

Nàng trầm giọng nói, làm hắn khẽ run, gãi đầu nói:

_ách, là ta sai, thật xin lỗi

Rồi hắn tiến ngựa về vị trí cũ, nàng lại vươn tay, nhưng hắn không dám né nữa, đành để nàng vuốt ve mặt mình. Da hắn thật mềm, trơn bóng, lại rất đàn hồi, dù là nông dân làm ruộng, nhưng hắn lại có 1 làn da trắng hồng mềm mại, sờ vào thật thích, chưa kể mùi cũng rất thơm nữa. Nàng nhéo nhẹ má hắn, 2 cái má bị nhéo liến phính lên, lúc thả ra lại hơi nảy xuống, trông đáng yêu cực kì. Nàng xoa cằm, suy tư 1 lúc rồi ra lệnh:

_há miệng ra

_ấy, công chúa cũng không phải muốn cắt lưỡi ta đi

Hắn mỉm cười, nói đùa với nàng, cái giọng điệu ngây thơ nhí nhảnh này, sao mà giống với tỉ tỉ của nàng thế không biết.

_thế ngươi muốn ta cắt lưỡi ngươi luôn không

Nàng lại hỏi vặn, làm hắn ngượng ngùng:

_tất nhiên là không rồi

Hắn đáp lời, rồi há miệng cho nàng xem. Môi lưỡi hắn hồng hào, hàm răng trắng ngà, đều tăm tắp, hơi thở của hắn tỏa ra mùi của hoa oải hương, chứ không phải thứ mùi rượu chè của đám nghiện ngập mà nàng nghĩ, đây thật sự là khuôn miệng của 1 người nông dân thấp hèn hay sao.

_tên ngươi là  gì?

Nàng hỏi hắn, hắn lại thành thực trả lời:

_kamado tanjiro

Quỳ gối dưới váy emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ