Chương 17

101 11 1
                                    

Hiện giờ là Takemichi nằm một bên Mikey nằm một bên,dây được nối tay anh và tay em lại với nhau để truyền máu của anh sang em,dù có đau đớn thế nào thì anh cũng chấp nhận để em có cơ hội sống lại như người bình thường.Mắt dần nhắm lại mà chuẩn bị,bác sĩ y tá cũng đầy đủ mà làm cuộc hiến máu này.

- Nhấn máy bắt đầu đi.

Các y tá nghe lệnh của bác sĩ mà bắt đầu nhấn máy,từng dòng máu trong cơ thể Takemichi được rút ra như suối chảy róc rách mà truyền qua bên Mikey,bầu không khí trong căn phòng trở nên nghiêm ngặt hơn bao giờ hết,tất cả đều niệm rằng sẽ thành công.Nhưng rồi phép màu lại không đến,máy đo nhịp tim bên Mikey đã ngừng đập,máu đang truyền cũng chả thấm vào mà chảy lênh láng xuống sàn,các bác sĩ mắt mở to luống cuống mà đi lại làm mọi cách để tim Mikey có thể đập trở lại.

- Ép xuống!!Lấy bình oxy truyền khí nhanh!!

Takemichi nhìn qua Mikey mà đau lòng đến khóc,dù cho có bao nhiêu máu qua cũng chả thể cứu sống nổi sinh mạng nhỏ của em.Ban đầu chỉ là bịch máu và dây nhưng dần lại càng nhiều dụng cụ hơn,nào là truyền nước biển,máy hô hấp,bình oxy,và các thứ quan trọng.Các người bác sĩ vẫn cố gắng làm cho Mikey sống,nhưng khi máy đo nhịp tim còn 0% và tiếng bíp dài thì tất cả đều buông xuôi.Ai ai cũng nuối tiếc,thậm chí có người bác sĩ khóc nấc vì chả thể cứu vãn được em thoát khỏi tay thần chết,còn tuổi nhỏ mà lại đi sớm đến vậy.

- Được rồi..rút dây truyền máu đi.Tất cả chấm dứt rồi.

Takemichi đã bất tỉnh từ lúc thấy Mikey ngưng thở và cũng vì mất máu nhiều,khuôn mặt trắng bệch y như xác chết bên cạnh.Rồi các bác sĩ cũng đẩy xác Mikey đi tìm chỗ chôn và đẩy Takemichi về phòng hồi sức,tiếc cho một cuộc tình đẹp giữa anh và em.Trong lúc đẩy đi,xung quanh là những lời bàn tán,có người nói tốt có người nói xấu về em làm chướng tai quá đi.

"Nghe nói là bị chơi đến như vậy đó"

"Tiếc thật,trẻ vậy đã ra đi"

"Ai kêu nó ngu cho trai chơi đến như vậy"

"Chết cũng vừa lắm"

" Tui nói bà nghe nè,thằng này tệ lắm"

blablabla...

Đến khi ngày mai Takemichi tỉnh giấc thì phát hiện Mikey chả còn bên mình,tay lại có truyền nước biển giống cảnh hôm qua.Bản thân không tin mà liền chịu đau lấy kim ra rồi ngồi dậy mà chạy đi tìm,đi trên dãy hành lang mà miệng cứ kêu lớn Mikey Mikey, người ngoài nhìn vào lại bảo y như thằng điên vừa trốn trại.Ừ thì cũng đúng,điên vì tình mà,điên vì bị em cướp lấy linh hồn mang đi,điên vì em.

- Mikey,Mikey anh đâu rồi..? - Takemichi -

Cứ chạy như chả biết mệt,đến khi có vài bác sĩ chạy tới ngăn cản thì mới im,miệng cứ liên tục nhảm bảo rằng họ giết Mikey họ mang Mikey đi mất,đúng là thằng điên loạn mà.

- Lũ chó tụi mày..đã giết Mikey của tao!!TRẢ MIKEY LẠI CHO TAO!! - Takemichi -

Takemichi vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay các bác sĩ để tiếp tục chạy đi tìm,dù cho không muốn nói nhưng phải nói để cậu chấp nhận sự thật,Mikey đã chết từ hôm qua rồi,chả ai về với cậu nữa đâu.

- Rất tiếc tôi phải nói,Mikey đã chết từ hôm qua vì tim ngưng đập,chúng tôi tìm được thứ này trong túi quần cậu ta..

Bác sĩ vừa nói vừa móc túi áo mình mà đưa ra một viên kẹo dâu và một tấm thư nhỏ,Takemichi sượng trân khi nghe mà nhận lấy,tay cậu mở bức thư ra mà đọc từng dòng từng chữ người mình thương viết trước khi mất.

Takemichi đấy à?Cái này anh định đưa em khi em đi làm về nè,đó chính là anh không ghét em nhưng đừng giam cầm sự tự do của anh,anh ghét ai giam cầm nhưng em là ngoại lệ.Trong viên kẹo dâu có một chiếc nhẫn nhỏ bằng nhựa mà ngày xưa em tặng anh,nay anh trả lại cho em.Cảm ơn em vì jbdudj

Khúc sau bỗng dưng lại bị nhoè đi thành chữ không đọc được,do là Mikey viết không đẹp hay do có chuyện lúc Mikey viết?Takemichi đọc mà bỗng khóc lúc nào chả hay,cậu gào lên đầy đau khổ mà ôm tấm thư với viên kẹo vào lòng.Mọi người xung quanh cũng đau lòng vì tiếc nuối,các bác sĩ đỡ cậu đi vào phòng hồi sức lại rồi đi ra để cậu khóc đã.Từng tiếng khóc như chứa cả bể oán hận và đau lòng khi người mình yêu đã chết còn viết gửi mình,giá như lúc đó Takemichi về sớm bảo vệ Mikey,giá như lúc đó Takemichi không nên để Mikey một mình,giá như Mikey gửi cho mình sớm hơn,tất cả chỉ là giá như nhưng lại chả thể kịp.Takemichi lấy một chiếc bút xanh bên cạnh giường và một tờ giấy do tìm được trong tủ mà viết từng câu này thành thơ rồi yêu cầu cho mình ra ngoài mang đốt,đốt xuống dưới cho em đọc được,cho em hiểu được tấm lòng anh dành cho em.

" Âm dương cách biệt "
" Hẹn anh kiếp sau "
" Kiếp này không thể đến vì duyên lận đận "
" Nhưng nếu em được gặp anh,em sẽ thương anh như ban đầu "
" Cảm ơn đã bên em,em yêu anh Sano Manjiro "

Từng làn khói bụi xám bay lên mờ cả bầu trời,trong đầu Takemichi liền nghĩ đến việc tự sát để xuống dưới cùng em.Nhưng lại gạt qua suy nghĩ dại dột đó,anh dần nghĩ kế hoạch báo thù,giết móc mắt từng kẻ đã hại em để em được an lòng mà siêu thoát.Anh tự nói một mình rồi lại từ cười lớn,trò vui bắt đầu rồi đây.

- Tụi mày sẽ phải trả giá đắt vì dám hại Mikey của tao..bọn chó..tao sẽ móc mắt từng đứa haha..tao sẽ giết hết.. - Takemichi -

Mỗi Ngày Một Chút Yêu ( Izana x Mikey )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ