Oneshot

1.3K 145 11
                                    

01

Cái hôm Kim Kwanghee gặp Park Jaehyuk lần đầu tiên Seoul đưa ra cảnh báo sẽ có mưa to. Anh dậy trễ, chạy vội ra khỏi nhà để đi làm, không cầm theo dù. May mà lúc tan làm bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm thì vẫn chưa bắt đầu mưa, bầu trời mây đen giăng kín, tia chớp lóe qua, tiếng sấm ầm ầm kéo nhau đến. Thế nên Kim Kwanghee đi đường tắt về nhà, giữa đường đi ngang qua một con hẻm nhỏ hẹp đến nỗi không chứa được cây đèn đường, Park Jaehyuk nằm ở trong đó, chiếm một phần không gian khá lớn, giống như một chướng ngại vật ngã trên đường. Anh cúi người, đưa tay thử hơi thở của Park Jaehyuk, ổn định, nhẹ nhàng, trông có vẻ là ngủ rất say.

Kim Kwanghee tốn một đống sức lực mới kéo Park Jaehyuk đứng lên mặt đất, mà trong quá trình này cái người đó lại chẳng có dấu hiệu muốn tỉnh. Kim Kwanghee không khỏi nhỏ giọng lầm bầm, "Tên này là heo hả? Sao lại nặng thế này?"

Trong bụng lóe qua một suy nghĩ đặt Park Jaehyuk về lại nền đất, nhưng anh lại nghe thấy tiếng sấm, sợ bị trời phạt nên cuối cùng vẫn nửa ôm nửa kéo đưa Park Jaehyuk về nhà.

Đến khi Kim Kwanghee tắm rửa xong xuôi Park Jaehyuk vẫn đang duy trì tư thế nằm trên sô pha như trước đó. Kim Kwanghee đến gần xem xét Park Jaehyuk. Hắn ngủ cũng không tháo mắt kính, da trông không tốt lắm, còn đang nổi mụn. Có khi nào nhặt được một học sinh cấp 3 trốn học đưa về nhà không? Kim Kwanghee thầm nghĩ. Trong tầm mắt bỗng nhiên có một con muỗi lao tới, đậu ngay trên tay Park Jaehyuk. Anh vươn tay đánh một phát, một tiếng "chách" vang lên, đập chết con muỗi, đập Park Jaehyuk tỉnh luôn. Park Jaehyuk ho khan thức dậy, giọng nói khàn khàn nói đau quá. Kim Kwanghee xin lỗi, lật bàn tay lại cho hắn xem xác chết ở lòng bàn tay, có con muỗi. Park Jaehyuk nhìn sơ qua, sau khi đáp một tiếng thì cứ nhìn Kim Kwanghee mãi. Nhìn nhau 3 giây, Kim Kwanghee dời ánh mắt, hỏi hắn có muốn uống nước không.

Park Jaehyuk ngồi ngay ngắn lại, ngoan ngoãn nói cảm ơn anh. Uống xong nước hắn lại mở miệng: "Chỗ này là nhà của anh sao? Sao tôi lại ở đây? Tôi nhớ..."

Kim Kwanghee gật đầu, chỉ ra ngoài cửa sổ, cơn mưa như trút nước đang dệt một tấm màn nước trong đêm đen: "Hôm nay sẽ có mưa to, tôi thấy cậu ngủ ở chỗ đó, lo cậu sẽ bị cảm phát sốt."

"Ra là vậy." Park Jaehyuk bưng ly nước, ngón tay đặt trên thành ly, gõ theo quy luật, "Cảm ơn anh."

"Cơn mưa tối nay chắc không tạnh đâu. Nếu cậu không chê thì có thể ngủ tạm ở đây một đêm. Cậu muốn liên lạc với phụ huynh không?"

"Liên lạc với phụ huynh?" Park Jaehyuk khó hiểu lặp lại.

"Tôi nghĩ cậu là học sinh cấp 3 đó." Kim Kwanghee lấy tay chỉ vào má mình.

Park Jaehyuk có hơi oan ức, hắn cũng không muốn nổi mụn mà: "Tôi sinh năm 98. Có thể là dạo này ăn nhiều đồ chiên quá, da tôi không được tốt lắm."

"Ra là chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi."

Cuộc đối thoại đến đây thì dừng lại, sự im lặng đang nở ra trong không khí. Có lẽ là mấy tiếng anh Park Jaehyuk gọi đã gieo hạt giống trong lòng của Kim Kwanghee, lúc này được nước mưa dồi dào tưới tiêu, nhanh chóng chui từ dưới đất mọc lên, xuất hiện cái rễ trách nhiệm: "Muốn tắm không? Hay là ăn cơm trước?"

RR | Mưa bội thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ