Ngày 1
9h sáng
Hôm nay bangkok đón cơn mưa đầu mùa hạ . Những cái nóng oi ức mọi ngày của bangkok đã được thay thế bằng 1 không khí se se lạnh chỉ khoảng 20°Có 1 cục bông vẫn đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp .Người đã bị chăn chôn vùi hết chỉ để lộ ra 1 cái đầu dừa nhỏ xinh . Đang ngủ yên bỗng em bật dậy tay khua loạn xạ như đang tìm một thứ gì đó ,mặt bắt đầu mếu máo
" job job ... jobjaab"
À thì ra em đang tìm anh chàng nằm chung giường với em . Rõ biết người ta không thể ngủ ngon nếu thiếu hơi của mình mà vẫn còn bỏ em ngủ một thế hả , làm em sợ hãi mới sáng nước mắt đã lăn dài , nhanh chóng chạy ra ngoài tìm , quần áo ấm cũng không mặc chỉ mặc 1 chiếc sơ mi xanh nhạt to rộng của người kia chân trần không dép cũng không tất
" a.. hu hu job ơi ,job ơi "
Bước ra khỏi phòng ,tay vẫn đang lau nước mắt , cố tìm kiếm xem anh chàng đó có đây không
Nghe thấy giọng của người yêu anh mới chợt tỉnh dậy ,nhanh chóng chạy lại dỗ dành
" ôi thôi nào đừng khóc nữa , anh có đi đâu đâu anh vẫn ở đây mà "
Vừa nói anh vừa lấy tay lau vội 2 hàng nước mắt cho người bé hơn
"Hu ... hu anh không ... thương em bỏ hư.. em một mình "
" anh chán em rồi "
" hư..hu ...hu... a..a
Càng nói em càng khóc to hơn ,luôn tay lau nước mắt" không phải mà do tối qua em ngủ muộn nên muốn em ngủ thêm chút nữa mới không gọi em"
" thôi bé ngoan đừng khóc cho anh xin lỗi mà , mai dẫn em đi công viên chịu không "
Nghe đến được đi chơi mắt em đã sáng rực lên nước mắt cũng dừng chảy , thấy thế anh liền hỏi
" thế giờ không khóc nữa đúng không "
"Umm" em vừa nói vừa gật nhẹ đầu
"Thế thì mau vào phòng đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo nhanh lên không cảm bây giờ ,thời tiết thì lạnh mà ăn mặc thế đấy "
" không phải vì đi tìm anh sao "
"Rồi tại anh tại anh hết , thôi mau vào thay đồ đi anh làm đồ ăn sáng cho "
Nói rồi anh đẩy cậu vào trong phòng rồi đóng cửa lại
Hazz cuối cùng cũng dỗ được Bas ngoan ngoãn nín khóc
Thấy em đã vào phòng Job mới tiến tới khu bếp hấp 1 ít bánh bao ,cùng với 1 ly sữa nóng . Trong lúc đợi bánh chín thì anh lại nghĩ về cảnh tượng lúc nãy mà bất giác cười nhẹ , bé yêu nhà ai mà đáng yêu hết phần thiên hạ thế này . Anh cũng không cố tình mới sáng đã làm em khóc đâu ,nhớ lại lúc sáng nay là do anh dậy trước thấy em vẫn ngủ ngon ,không nỡ gọi dậy nên đành dậy trước định là ăn bữa sáng xong nằm ngắm mưa chút rồi vào phòng gọi em dậy nhưng lại ngủ quên tới giờ này ,khiến em phải đi tìm
Đang nghĩ vu vơ thì tiếng gọi của bé người yêu làm anh chợt tỉnh
" anh ơiiiiiiiii"
" Hửm sao thế "
" em đói rồi 😖" nói rồi Bas chỉ vào chiếc bụng nhỏ đang sôi lên của mình
" ò được rồi ,em ra ngồi đi anh bưng ra liền "
....
" nào nào ,ăn thôi " anh bưng 1 dĩa đầy những chiếc banh bao nhỏ còn đang nghi ngút khói và 1 cốc sữa15p sau
Em đã chén sạch đĩa bánh bao . em vổ vổ chiếc bụng đã căng phồng vì ăn no ,miệng vui vẻ nở nụ cười mãn nguyện
" à ,no quá trời no luôn , ăn xong mình đi xem phim ha anh "
" được thôi ,em ra chọn phim trước đi anh dọn rồi ra liền "
" dạaaaa"
Nghe vậy em liền chạy lon ton ra sofa lựa phim đợi anh ra
Vừa lúc chọn được phim thì cũng là lúc anh ra tới . Anh tiến tới ngồi vào chiếc sofa rồi kéo em lại ngồi vào lòng cho em 1 tư thế ngoài thoải mái nhất , đắp thêm 1 cái chăn cho đủ ấm áp . Rồi mới bắt đầu mở phim lên
phim kể về 1 chuyện tình rất đẹp giữa Fun và Min, cứ ngỡ rằng đã sắp đi đến bến bờ hạnh phúc thì 1 chuyện bất ngờ sảy ra đó là Fun phát hiện rằng mình mắc bệnh nan y giai đoạn cuối chỉ còn 1 tháng để sống . Nhưng thay vì chọn cách nói với Min và tiếp nhận điều trị để kéo dài sự sống thì Fun lại chọn cách im lặng nói lời chia tay rồi rời đi không lời từ biệt . để lại cho Min 1 sự buồn bã hận thù khi mà người mình yêu nhất lại bỏ mình 1 mình bơ vơ như vậy, gần như từ lúc Fun rời đi thì không ngày nào là Min không khóc . Nhưng chỉ khi biết được sự thật sau 2 năm Min mới hết căm hận Fun , và dần buông bỏ tình cảm sâu đậm đó vào 1 ngách của trái tim nhỏ bé rồi bước vào 1 cuộc sống mới tươi đẹp hơn , không còn thù hận không còn buồn bã .
khi tiếng nhạc báo hiệu phim đã hết thì bên vai anh cũng có 1 tiếng khóc khe khẻ
"hu hu"
"em sao vậy sao lại khóc nữa rồi "
"em sợ "
"sợ gì chứ "
"sợ mất anh"
đúng vậy bé nhỏ sợ mất Job lắm . Sợ mất đi 1 người em yêu , một người yêu em vô điều kiện ,một người nuông chiều em như 1 hoàng tử nhỏ cho dù em có quá quắt đến nhường nào thì vẫn chiều theo ý em hết , người bảo vệ em khỏi mọi giông bão ngoài kia mà chẳng hề than phiền . Nếu như mất Job thì em không biết phải sống và chống trọi lại những khó khăn ngoài kia như nào nữa , em không thể sống thiếu Job đâu lại càng không thể mạnh mẽ như Min được cậu ấy mạnh mẽ lắm có thể vượt qua được nỗi đau mất người mình thương còn em thì khôngg...
"JobJaab đừng bỏ em 1 mình nhé "
"không phải anh vẫn ở đây sao , cho dù sau này em có bỏ anh thì anh vẫn ở đây chờ em , nên là bé cưng à đừng có lo "
vừa nói anh vừa đưa tay lên áp vào 2 chiếc má mà nhào nặn đủ kiểu
"hứa nhé , chúng ta sẽ phải mãi ở bên nhau "
'' được , chúng ta sẽ mãi bên nhau''
nghe vậy em mới an lòng ,ôm anh thật chặt , đầu rúc vào người anh tìm kiếm mùi hương quen thuộc
BẠN ĐANG ĐỌC
(jobbas) thấy gì không là yêu đó
Romancengọt và ngọt , không ngọt không lấy tiền . ở đây chỉ có sự cưng chiều vô đối của Job đối với Bas Trong fic của tui sẽ thay đổi 1 chút về nhân vật