Ngày hôm sau, Lý Hoành Nghị dậy rất sớm, gọi điện thoại cho Lưu Học Nghĩa.
"Học Nghĩa em muốn nhờ anh một việc, hôm nay anh nhất định phải giúp em diễn một vở kịch." Lý Hoành Nghị nói rất trôi chảy trong điện thoại.
Lưu Học Nghĩa một bên miễn cưỡng mình rời khỏi giường một bên tức giận hỏi, "Chú lại có chuyện gì nữa, tối hôm qua nói chuyện với anh còn chưa rõ sao, cái đệt nhà chú nữa có thể đừng chọc lão tử không! Chú phiền quá à Lý Hoành Nghị!"
"Cũng là bởi vì em và anh nói chuyện minh bạch, cho nên hôm nay mới muốn tìm anh diễn kịch a, đầu tiên em phải hủy hoại cái cp này đúng không, cho nên chúng ta nhất định phải diễn xuất là quan hệ không tốt cho Bằng ca của em nhìn a, cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp a Nghĩa soái ca." Lưu Học Nghĩa tức giận rời giường nhưng không có chút nào dọa được Lý Hoành Nghị.
"Được được được, phiền chết, xế chiều đi xế chiều đi!" Lưu Học Nghĩa nói xong cũng cúp điện thoại.
Cảnh quay của hôm nay là nghe được tin Đại sư huynh Đường Liên gặp nạn, bởi vậy ánh mắt lúc này của Lý Hoành Nghị diễn vai Tiêu Sắt cực kỳ quan trọng, vừa phải diễn ra được ánh nhìn đau buồn vừa phải kiên định. Đau buồn không có vấn đề, Lý Hoành Nghị còn nghĩ nên khóc một chút nhưng đạo diễn nói vai diễn này không cho hắn được phép khóc, kiên định ngược lại là có chút làm người ta khó khăn.
Diễn cho tới trưa không diễn ra hiệu quả, lão sư biểu diễn dứt khoát kéo Lý Hoành Nghị và Ngao Thuỵ Bằng lại để nói chuyện với hai người.
"Làm sao vậy, ánh mắt vừa nãy đối đầu như thiên lôi bắn lửa là thế nào, đùng đùng kích tình bắn ra bốn phía?" Lão sư biểu diễn rất phát điên, "Nhất là cậu Lý Hoành Nghị! Cậu quả thật diễn ra được vẻ bi thương đó rất tốt là đằng khác, nhưng có thể thu lại một chút được không, ánh mắt như sao kia của cậu chỉ hận là không thể trừng ra hốc mắt!"
Lý Hoành Nghị tự biết đuối lý, cúi đầu cũng không tiện phản bác, "Thật xin lỗi lão sư! Buổi chiều tôi nhất định sẽ cố gắng thu liễm!"
"Nhất định phải chú ý!" Sau đó lão sư biểu diễn quay đầu nhìn về phía Ngao Thuỵ Bằng, "Cậu! Ánh mắt cậu nhìn Lý Hoành Nghị cũng rất không đúng! Sao cậu lại diễn ra một cảm giác đặc biệt sợ hãi tới gần cậu ấy? Lý Hoành Nghị dáng dấp xấu lắm hay sao mà khiến cậu sợ thành như thế? Cậu sau khi nghe tin, đối với tin này phải khóc thảm thiết một chút sau đó Hoành Nghị sẽ an ủi cậu, đằng này Lý Hoành Nghị vừa tới gần cậu liền sợ hãi cậu biết không!"
Ngao Thuỵ Bằng cúi đầu chịu giáo huấn, "Tôi biết rồi, cảm Doãn lão sư chỉ đạo."
Lý Hoành Nghị nghe xong hình tượng của mình bị bôi xấu, không vui lòng, sao có thể nói quá về hắn trước mặt Bằng ca của hắn như thế chứ, cong miệng lên, "Lão sư, tôi cũng không có xấu như vậy đi."
Ngao Thuỵ Bằng nhanh chóng lắc đầu, "Sao có thể a, Lý lão sư đặc biệt soái! Là vấn đề của tôi, tôi nhận tôi nhận!"
Cũng không phải sợ Lý Hoành Nghị, chủ yếu là anh lo lắng dựa vào hắn gần quá sẽ truyền đến tai Lưu Học Nghĩa, nhỡ may giày vò người ta làm tiểu tình lữ ăn giấm, như vậy sẽ không thể giải quyết được. Cho nên trên cơ bản anh đều kính nhi viễn chi* đối với Lý Hoành Nghị, có thể không tới gần liền không tới gần, bớt phiền phức, ai biết nhỡ may còn ảnh hưởng đến phim nữa thì sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nghị Bằng] Ngao Thuỵ Bằng sập nhà rồi✔️
Humor• Tác giả: 讨恕 • Chuyển ver: Camille • Thể loại ⭐ ️Nghị Bằng ⭐ ️ Hài hước là chủ yếu, nhẹ nhõm, vui vẻ ⭐ ️ Nhà ở sập, người cũng ngủ, thảm án nhân gian ⭐ ️ Nhảy cái hố này sẽ không bạc đãi bạn