Lee Hyein là một đứa trẻ, đúng, nhưng chưa đủ. Phải rõ hơn, Lee Hyein là một đứa trẻ vừa nhạy cảm vừa tinh tế.
Về mặt tuổi tác, chắc chắn em nhỏ nhất trong cả năm người. Nhưng để so về những khía cạnh khác, Lee Hyein tự tin bản thân không “nhỏ” tẹo nào.
Tính tình của Hyein bình thường thuộc dạng phóng khoáng, hoạt bát lại lanh lợi. Suy nghĩ độc đáo của em không ít lần doạ người khác mất mật, cũng vì vậy mà không ít lần bị các chị mắng vì những lời “ngô nghê” mà em thốt ra.
Lee Hyein tò mò về mọi thứ và chưa bao giờ em có ý định che giấu bản chất của mình. Thường nghe người ta có câu gì nhỉ? “Không biết thì thưa thì thốt” ấy mà. Chỉ có chút vấn đề ở chỗ em rất hay “thưa thốt” với mấy chị thôi. Tần suất nhiều đến độ chị Minji bình thường rất cưng cũng bộc phát, đặt ngay cho em cái biệt danh “quyển sách sống”, ừm, em nhớ chị nói tựa đề sách là “Một vạn câu hỏi vì sao”, Lee Hyein thấy chị hơi quá đáng rồi đó, dù sự thật có là em thích hỏi, em tò mò.
Rõ ràng không phải tò mò để tọc mạch chuyện người ta, Lee Hyein tự tin một khi em đã hỏi ai đó về vấn đề nào nghĩa là em chỉ đang muốn xem cách họ phản ứng với câu hỏi này mà thôi.
Ms. Biết Tuốt - Lee Hyein - người tự nhận mình là evil maknae của Newjeans - cũng nhận mình biết tất cả.
Như cái cách Lee Hyein hỏi chị Danielle liệu chị có quên mang túi sưởi em đã tặng không, khi em nhìn thấy đôi bàn tay chị đỏ ửng và khó khăn co giãn tạo nhiệt giữa trời đông lạnh âm độ. Để khi Danielle thú nhận bản thân đã để lại nó bên dưới gối nằm, Lee Hyein sẽ san sẻ túi sưởi của em cho chị.
Hay kiểu em đã hỏi chị Minji lỡ như chị đã giấu cả bọn để đến mấy quán coffee chó mèo một mình thời pre-debut. Để khi chị xoa mũi thừa nhận, em sẽ giương đôi mắt cún con của mình lên và gạ gẫm chị cho ngay một chiến hẹn khi mọi chuyện đã ổn thoả.
Hoặc là vào độ cả nhóm có một kỳ nghỉ sau thời gian quãng bá, em bắt gặp chị Hanni với đôi mắt đỏ ửng như thể đã nức nở cả đêm dài. Em sẽ hỏi ngay, vì chị ta đã thề thốt rằng mình sẽ không bao giờ khóc sướt mướt cho một bộ phim tình cảm một lần nào nữa. Đấy, Hyein biết ngay chị vốn dĩ là một đồ ngốc mà...
Em biết, em biết hết. Chỉ có một người thôi.
Nói đến đây Lee Hyein mới nhận ra rằng hình như bản thân rất ít khi hỏi chị bé Haerin về một vấn đề nào đấy. Ai mà không biết chị ấy kín tiếng đến độ nào cơ chứ? Không hỏi không phải vì cái-mặt-lạnh-ăn-tiền của chị ấy làm em sợ, nhưng kể cả khi chị ấy cười nói và giúp đỡ ai đó thì điều đó không có nghĩa là Kang Haerin dễ gần. Quãng thời gian đầu tiên khi vừa tiếp xúc, Lee Hyein nhận định ngay vị cat human này chắc chắn là một trong những người chảnh nhất mà em từng gặp, đủ hiểu em thấy Kang Haerin khó trêu cỡ nào mà đúng không?
Lee Hyein có cố hỏi chị mấy câu, nhưng mấy lần đó chị đều đáp một cách tự nhiên khiến em cứng họng.
Em bé Lee Hyein ham tìm tòi, nhưng không bao giờ muốn tự biến mình thành trò hề. Em tự giác tránh đặt bản thân vào thế bí bằng cách cách li khỏi Kang Haerin, không hỏi nữa. (Nói chứ chỉ được vài bữa đầu thôi, tại chỉ dễ thương, mà bản tính của em vẫn tò mò lắm.)