Chương 4: Chiếc xe đầu đời

53 11 0
                                    

"Con làm ba khá ngạc nhiên đấy, con trai à!" Ron nói bằng giọng cười đùa, trong khi chiếc Austin Healey bắt đầu đổi hướng và rẽ sang phải, tiến vào một con đường nhỏ tuy vắng vẻ nhưng lại khá yên bình. Nơi đây cách xa khu vực đại lộ đông đúc, được bao phủ bởi những hàng cây xanh mát rợp bóng, những cơn gió nhẹ thoang thoảng mùi cỏ mới, hoà cùng với chút nắng chiều rực rỡ của trời thu.

Quả là một ngày thích hợp để Sam có được chiếc xe đầu tiên trong đời.

"Phải, cũng có hơi bất ngờ một chút." Cậu chàng nhanh nhảu đáp. "Nhưng ngẫm lại thì, bao nhiêu mồ hôi công sức và tâm huyết của con trong một tuần liền đều đổ dồn vào bài thuyết trình lần này mà. Thế nên ít nhiều gì con cũng có quyền tự hào một chút về bản thân chứ, đúng không?" Sam ưỡn ngực nói, mặt vểnh lên trời.

"Ồ, thật sao?" Ron nhếch mép.

"Dĩ nhiên! Mà ba dự định loại xe..." Sam tính mở miệng hỏi, nhưng lời vừa lên đến cổ đã phải nhanh chóng nuốt xuống. Cậu cảm giác như đầu mình sắp nổ pháo hoa đến nơi rồi, bởi vì con đường nhỏ mà Ron rẽ vào khi nãy, thực chất lại dẫn thẳng đến một tiệm phân phối ô-tô chất lượng cao với quy mô khá lớn. Không đúng, phải nói là thực sự, thực sự lớn mới đúng.

Bên trong lẫn bên ngoài đều trưng bày đủ các loại mẫu mã xế hộp khác nhau cùng hàng tá những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Từ loại đơn giản nhất như chiếc Ford Mustang 1965 đến loại được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay là chiếc Porsche 911 đều có đủ.

Chúng rất đẹp, ừm, và cũng rất đắt nữa. Chắc đâu đó khoảng tầm 10,000$ trở lên.

"Một chút bất ngờ nhỏ ấy mà!" Ron cười khúc khích.

"Không đời nào!!!" Sam đưa tay che miệng, cố kìm nén việc hét toáng lên giữa đường phố vì vui sướng, trong khi nhìn tiệm bán xe cao cấp trước mắt đang ngày một gần hơn.

"Không không không, ba ơi! Ôi chúa ơi, ba hẳn phải đùa con! Chuyện này, chuyện này.... " Cảm xúc lẫn lộn khiến Sam chẳng nói nên lời. Cậu ta bây giờ cứ như một đứa trẻ ba tuổi vừa nhận được món quà sinh nhật mà nó hằng ao ước vậy, sung sướng đến tận mây luôn.

Nhưng đáng tiếc thay, hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng đau, nhất là khi còn đặt sự tin tưởng đó vào tay mấy ông bố. Sam hiểu cảm giác ấy chứ, bởi những lời nói tiếp theo của Ron đã ngay lập tức giáng một đòn chí mạng vào cậu, khiến cho nụ cười rạng rỡ và sự phấn khởi trên mặt Sam nhanh chóng vụt tắt, hệt như một ngọn nến vừa mới thắp sáng chưa bao lâu nhưng lại bị ai đó nhẫn tâm dội cả xô nước lạnh vào.

Sam có cay không? Phải cay chứ! Cay đến nhớ đời luôn!

"Ừ, ba đùa thật đấy! Con sẽ chẳng có được chiếc Porsche đâu mà mơ. Đúng hơn, con sẽ chẳng có được chiếc xe mới nào ở cái tiệm này hết. Ha ha ha!!! " Nói rồi, Ron thản nhiên cười phá lên khi thấy cái bản mặt đang chuyển dần từ rạng ngời sang rạn nứt của thằng con mình. Một khuôn mặt vô cùng, vô cùng "bốc hoả", như muốn xì khói tới nơi luôn.

Hoá ra ngay từ đầu, Ron vốn dĩ không hề có ý định sẽ ghé vào tiệm bán xe chất lượng cao này, chỉ là trên đường ngẫu nhiên đi ngang qua nó thôi, sẵn kiếm cái để chọc thằng con luôn. Phải vậy thì ngày hôm nay mới vui hơn được chứ.

[Transformers Quyển 1] Vạn Sự Khởi Đầu NanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ