"Ta nhặt được hắn trên đường đó. Sư phụ ta dạy rồi, thứ ta nhặt được thì chính là của ta. Tuy rằng còn chưa biết tên của hắn là gì, nhưng người này từ khi nãy đã thuộc quyền sở hữu của Lôi Vô Kiệt ta rồi"
Lục Hoàng Tử Tiêu Sở Hà chỉ vừa mới thoát khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu đã nghe thấy Lôi Vô Kiệt dùng giọng điệu đương nhiên dõng dạc tuyên bố như vậy với vị y sư trước mặt. Cố gắng đè xuống khóe miệng đã muốn vươn cao, hắn hiện tại đang trong tình trạng 'ngất xỉu', không thể cứ như thế mà cười lên được.
Thì ra nhóc con trước mặt đã coi mình là của cậu từ lâu lắm rồi. Lôi Oanh cái người này làm sư phụ xem ra đã dạy cho Tiểu Vô Kiệt nhà hắn không ít thứ thú vị nha.
"Tiểu công tử, cái nhận thức này của người không đúng nha. Hắn là con người, là vật sống đó, sao có thể cứ như vậy mà của cậu được?"- Y sư vươn tay lung tung lau đi chút mồ hôi túa ra trên trán, vừa tiến hành cầm máu cho Tiêu Sở Hà, vừa kiên nhẫn sửa lại suy nghĩ cho Lôi Vô Kiệt. Này là cái gì sư phụ nha? Dạy cho nhóc con trước mặt toàn cái thứ gì thế không biết.
"Nhưng mà, từ bé đến lớn ta ở Lôi Gia Bảo đều là như vậy mà. Phải rồi, cún cũng được tính là vật sống có đúng không? Có lần ta còn nhặt được cún con trước cửa phòng, dù có hỏi hết mọi người cũng không ai nhận cả, sau đó sư thúc của ta đã tiến đến xoa đầu bảo rằng ta có thể nuôi nó nha"
'Nhóc con này vậy mà lại so sánh hắn với cẩu, thôi được rồi, chỉ cần cậu đừng thay đổi cái suy nghĩ hắn thuộc quyền sở hữu của cậu là được'
Để tránh cho vị y sư kia tiếp tục tiến hành giáo dục tư tưởng cho Lôi Vô Kiệt, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà không còn cách nào khác đành phải 'từ từ tỉnh lại' phân tán sự chú ý của hai người, chậm rãi 'yếu ớt' cất tiếng:
"Ta đây là làm sao vậy? Vị này tiểu công tử?"
"Đừng có gọi ta công tử này công tử nọ. Ta tên Lôi Vô Kiệt"
"Tiểu Vô Kiệt, xin chào. Ta họ Tiêu, tên chỉ có một chữ Sắt"
"Là Lôi Vô Kiệt, không phải Tiểu Vô Kiệt. Ta còn chưa biết ngươi bao lớn, lại dám chiếm tiện nghi của tiểu gia ta, cẩn thận ta đánh ngươi"- Tiểu Vô Kiệt giơ lên nắm đấm, hung dữ đe doạ.
'Cũng còn may, vừa vặn lớn hơn nhóc'
"Ta năm nay 21"- Nghĩ thì như vậy nhưng Tiêu Sở Hà vẫn rất thành thật báo ra số tuổi của mình.
"Ta vừa tròn 16, đúng là ngươi lớn hơn thật, nhưng không được gọi ta là Tiểu Vô Kiệt"- Lôi Vô Kiệt bĩu môi bất mãn, nói đoạn cũng không quên nhăn mặt yêu cầu.
"Là ta lỗ mãng, vậy gọi là Tiểu Kiệt?"
"Này thì có gì khác biệt đâu chứ. Mặc kệ ngươi đấy, muốn thế nào thì gọi thế đấy đi"
Làm một cái mặt quỷ với Tiêu Sắt xong Lôi Vô Kiệt mới quay lại đối mặt với y sư hỏi han tình hình của hắn: "Y sư, hắn không làm sao chứ? Có cần phải nghỉ dưỡng gì nữa không? Nếu cần vậy thì ta để bạc lại phiền ngươi chăm sóc cho hắn có được không? Ta có chút không tiện lưu lại nơi này quá lâu"
Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt hiện tại chẳng qua chỉ là bèo nước tương phùng mà thôi. Lôi Vô Kiệt cũng không có bỏ Tiêu Sắt lại nơi kia cứ thế mặc kệ hắn, cậu đưa hắn đến y quán, cũng chi bạc ra giúp hắn chữa trị. Xem như là hoàn thành một phần công đức.
Trước mắt cũng không thể cứ như vậy vì một người không thân quen mà làm trễ nãi hành trình. Chung quy thì hai người bây giờ, còn không có tính là bằng hữu.
"Ta, ta không cần dưỡng thương, ta đi theo ngươi"- Tiêu Sắt vừa nghe đến bản thân có vẻ sẽ bị bỏ lại, gấp gáp thể hiện mình đã khỏe rồi, sẽ không kéo chân sau Tiểu Vô Kiệt nhà hắn.
Xem ra dùng cái thiết lập ốm yếu này ra sân không phải là chủ ý hay ho gì cho lắm.
'Nhóc con này đúng là quỷ lật lọng, vừa rồi còn dõng dạc tuyên bố mình là của cậu thế mà bây giờ lại chê mình phiền, còn muốn vứt mình lại đây'
"Y sư?"- Lôi Vô Kiệt không thèm quan tâm Tiêu Sắt, một mực nhìn về phía vị y sư từ nãy đến giờ chẳng nói năng gì.
"Hắn... hắn không cần nghỉ dưỡng, ngươi mang hắn đi đi"- Hay lắm Tiêu Sở Hà, đến y sư mà ngươi cũng uy hiếp cho được.
----------
Tiểu kịch trường:
Lôi Vân Hạc: Ta muốn tặng quà cho nhóc Vô Kiệt
Lôi Oanh: Chúng ta không thể nuông chiều thằng bé như thế.
Lôi Vân Hạc: Vậy thì con rối gỗ giấu sau lưng người phải làm sao?
Lôi Oanh: Trực tiếp ném trước mặt nó. Ta có dạy qua, phàm là thứ nhóc con đó nhặt được thì đều là của nó.
Mấy năm sau, Lôi Vô Kiệt hăng hái mang theo Vĩnh An Vương quay trở về
Lôi Vô Kiệt: Sư phụ, sư thúc, hai người xem con nhặt được gì trên đường này, từ giờ hắn là của con
Lôi Oanh cùng Lôi Vân Hạc đồng loạt phẫn nộ: Heo con chết tiệt kia, tránh xa cải trắng nhà chúng ta ra!!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh] Lôi Vô Kiệt, Đời Này Ta Đến Sủng Đệ
FanfictionTác giả: Nhạc Mục Vân Thể loại: Trọng sinh, ngọt sủng, chủ công, 1:1 ------ Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà vì bí mật về Lôi Gia Chi Bảo, đồ sát toàn bộ Lôi gia, tra tấn đến chết Lôi Vô Kiệt, để rồi đến cuối cùng lại ôm lấy thi thể cậu mà hối hận không thô...