Chap 5: Nghi Hoặc

940 114 58
                                    

Đại danh đỉnh đỉnh Thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên hiện tại lại vô thức nhìn về phía 2 người trước mắt, ngơ ngác thất thần.

Lần đầu tiên hắn thấy được một cậu nhóc đến cả bạc cùng thuốc nổ cũng phân không ra... Cũng biết rằng hai thứ này kích thước gần giống nhau, nhưng rõ ràng hình dạng bất đồng, xúc cảm mang đến khi cầm vào lại càng là khác biệt rất lớn. Dù có nguy cấp đến đâu thì cũng không nên lấy nhầm chứ?

Nhóc con trước mắt ở cái vũng nước đục giang hồ này mấy ngày qua, làm sao mà vẫn còn nguyên vẹn đứng ở đây được thế? Bộ dạng cậu nhóc như vậy với cái đầu óc thế kia, đến bây giờ vẫn chưa bị lừa đi mất thật đúng là vận may không chỉ dừng lại ở tốt thôi đâu.

Chậm rãi dời mắt về phía Tiêu Sắt, Vô Tâm kinh ngạc phát hiện người này ngay từ khi chạm mặt hắn, có vẻ như vẫn cứ luôn rất bình tĩnh... Bình tĩnh đến làm cho hắn nghi ngờ. Đúng như lời người này nói ban nãy, bản thân cùng hai vị trước mắt vốn không quen biết, càng đừng nói là gây thù chuốc oán.

Nhưng hắn rõ ràng... rõ ràng nghe thấy cậu nhóc kia lớn tiếng định cho hắn cái danh 'kẻ thù' của người trước mặt. Hơn nữa nếu hắn không nhầm, thì ánh mắt của người tên Tiêu Sắt này khi nhìn về phía hắn lại còn chứa cả sự thù địch... cùng ghen tuông?

Nhếch môi đánh giá thái độ của hai người kia, Vô Tâm tựa tiếu phi tiếu nhìn đến Tiêu Sắt ngay từ lúc bắt đầu vẫn luôn dùng tư thế bảo vệ hộ Lôi Vô Kiệt ở phía sau, cũng như vô tình... che mất cậu nhóc khiến hắn nhìn không đến.

Chả trách vẫn chưa rơi vào tay kẻ khác, hóa ra nhóc con này sớm đã bị người tóm gọn trong tay, hơn nữa giữ còn rất kĩ.

Không màng đến Thiếu tông chủ Diệp An Thế bên này bộn bề suy nghĩ, cũng bận rộn phân tích tình huống trước mắt, Lôi Vô Kiệt bên kia đã gấp gáp tìm kiếm Phích Lịch Tử chuẩn bị 'phục thù' một màn quăng bạc xấu hổ phía trên, còn thầm quyết định sẽ kiểm tra lại mấy lần để tránh lần nữa ném nhầm ném luôn cả mặt mũi của mình.

Chờ đến khi Vô Tâm thoát khỏi đống suy nghĩ lung tung rối loạn trong đầu, ngước mặt nhìn lên, đập vào mắt đã là hình ảnh cánh tay Lôi Vô Kiệt vươn cao, hai chân trụ vững vào sẵn tư thế chuẩn bị ném đi đồ vật trong tay...

Thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên giờ phút này đúng thật là đã có chút mệt tâm, thở dài một hơi lại học theo dáng vẻ của cậu nhóc giơ cao cánh tay của mình hô to hai chữ "Dừng lại"

Nghĩ nghĩ một lát, Vô Tâm lại mở miệng bổ sung:

"Tiểu thí chủ chậm đã, ta đến đây vì muốn kết bạn, không phải thêm thù. Tiểu thí chủ trước tiên hạ tay xuống, chúng ta ngồi lại chậm rãi nói chuyện có được không?"

Đánh lén không thành còn bị người ta dùng thái độ hòa nhã như thế khuyên ngăn, giọng điệu kia của Vô Tâm lại có chút khiến người khác không kiềm được mà nghĩ đến phương diện dỗ dành con nít... Lôi Vô Kiệt đột nhiên cảm thấy bản thân hình như hơi vô lý gây sự...

Hiện trường theo đó phút chốc không kịp phòng bị lại nhiều thêm mấy phần ngượng ngùng...

Lôi Vô Kiệt hết nhìn chằm chằm vào cái đầu 'thương tích đầy mình' của vị hòa thượng trước mắt, lại như nghĩ đến điều gì, khẽ nắm lấy tay áo của Tiêu Sắt kéo hắn xoay người ra sau bắt đầu thì thầm:

[Trọng Sinh] Lôi Vô Kiệt, Đời Này Ta Đến Sủng ĐệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ