Cái nắng nhẹ trải trên boong tàu, phủ lên cả đầu Thousand Sunny và soi sáng luôn toàn thân thể, gương mặt của cậu trai trẻ đội chiếc mũ rơm tràn đầy năng lượng, và nhựa sống đó. Với một tinh thần nhiệt huyết khôn nguôi, thêm cùng với nó là nụ cười tươi rói tựa như vầng hào quang sáng chói, trông thật giống ánh dương rực rỡ rọi cao trên đỉnh đầu cậu trai ấy ngay lúc này.
Ánh nắng trên cao, cũng như ánh sáng tỏa ra từ nụ cười hướng dương trên đôi môi đó. Nó giúp cho những ai có nỗi muộn phiền cũng sẽ thấy trong lòng mình bỗng vơi đi đôi chút gì đó sự phiền hà đớn đau, bao gồm cả anh- Trafalgar D. Water Law.
Vốn là một bác sĩ đầy tài năng đồng thời cũng là thuyền trường của băng hải tặc Heart, mục đích chính anh hợp tác với cậu là tạo thành liên minh hải tặc nhằm đánh bại Tứ hoàng Kaido.
Nhưng về sau, thì quyết tâm ban đầu kia dần biến thành cái cớ biện minh cho ái tình ích kỷ, từ tận sâu trong đáy trái tim cằn cỗi của Law.
Chẳng hiểu bởi cái lý do gì, anh lại phải lòng người mà anh tự cho rằng là ngu ngốc đến độ có khả năng khiến người ta phát rồ lên chỉ bằng lời nói, hay mỗi khi người ấy hành động.
Tính cách cả cậu và anh trái ngược hoàn toàn nhưng lại thu hút nhau đến lạ, cứ giống như hai khối nam châm tuy trái cực nhưng lại dính chặt nhau mãi không rời.Law cứ bâng khuâng thơ thẫn nhìn cậu, chưa bao giờ anh thấy mình mất cảnh giác như lúc này. Linh hồn anh như muốn lìa khỏi thể xác để bay đến khẽ chạm vào cậu, ôm cậu vào lòng, nâng niu từng chút, từng chút một.
Tuy là chẳng thể hiện gì ra bên ngoài, mặt vẫn lạnh như tiền nhưng trong lòng đã sớm đu đưa với điệu nhạc ái tình cùng cậu. Thật tâm anh rất muốn làm những điều đó với cậu lắm, dù có là trong mơ đi chăng nữa anh cũng bằng lòng toại nguyện như một ân huệ của cuộc đời dành cho.
Khổ cho kẻ si tình ấy cứ ngày ngày ngắm nhìn người mình yêu trong vô vọng, tự hỏi thầm đến bao giờ được bên cạnh người ta yêu?Khoảnh khắc yên bình ấy diễn ra cũng đã được một khoảng khá lâu, Law tự thấy là thế. Dựa nửa thân người trên thành tàu rồi đưa mắt nhìn cậu đầy si mê, anh ước thời gian ngay lúc này hãy dừng lại đi, cứ nhẹ nhàng, an yên thế này mãi luôn cũng được.
Nhưng...
- Torao lại đây chơi với tôi đi!
Luffy lên tiếng phá tan cái không gian lý tưởng lúc này của anh. Sở dĩ cậu đã để ý từ lúc tàu Sunny được nắng mặt trời sưởi ấm, anh đã luôn đứng đó và cứ nhìn cậu chằm chằm. Lúc đầu cậu không quan tâm lắm đâu, cứ đinh ninh nghĩ rằng anh đơn giản chỉ là muốn ngắm biển xanh, tắm mình trong ánh nắng như cậu mà thôi nhưng khi ngủ một giấc thật đã đời. Điều đầu tiên là ngóc đầu dậy, quay lại sau lưng vẫn thấy Law cứ đứng nhìn chăm chăm vào mình, cậu thấy lòng có đôi chút rợn rợn.
Law như người mất hồn, nhìn cậu không chớp mắt đến khi nghe giọng nói quá đỗi quen thuộc, thân thương đó anh mới hoàn hồn, giật mình bừng tỉnh nhưng không vội trả lời. Luffy chờ mãi chẳng thấy anh đáp lại mình, cậu mất kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa:- Này! Torao bị làm sao thế đứng dưới nắng lâu quá bị cảm rồi hả??? TORAOOOOOO...
- Tôi đây. Mugiwara- ya, nhỏ tiếng lại chút đi đang trưa nắng đấy. Để mọi người nghỉ ngơi.
Cậu nhảy xuống chỗ anh. Cậu nhón chân, đặt lòng bàn tay mình áp lên trán anh để kiểm tra thân nhiệt, bắt chước cái dáng vẻ của Chopper. Mỗi khi kiểm tra sức khỏe cho các thành viên trong băng khi họ bị ốm hay có dấu hiệu không khoẻ. Trong khoảnh khắc này, cứ như thể giờ đây cậu hoán đổi thân phận với anh và trở thành một bác sĩ thực thụ, còn Law ở hiện tại như đang thật sự là bệnh nhân của Luffy vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LawLu] Hoa Quỳnh Nở và Ánh Dương Xa
Fanfiction"Em vẫn hoài như thế... vẫn rạng rỡ như ánh mai ngày hôm đó. Không gắt gao mà lại luôn ngọt ngào...Tôi yêu em" Lời thổ lộ muộn màng khi cả cậu và anh không còn bên cạnh nhau, thật đáng tiếc nhưng cũng thật đáng thương, cho mối tình đơn phương luôn đ...