Trafalgar D. Water Law không thích cỏ cây, và cả hoa lá nữa!
Điều đó là chắc chắn và là một lẽ hiển nhiên lại rất đỗi thường tình; Bởi đã có quá nhiều thứ đầy đọa trong tâm trí của anh, khi vẫn còn là một đứa trẻ.
Không phải anh vốn không có một tuổi thơ đẹp, mà là cái tuổi nhỏ ấy tươi vô cùng cho đến ngày căn bệnh "Chì Hổ Phách" quái ác, nghiệt chủng đó vang khắp bốn bề biển xanh, vọng trên các mặt trang báo của thế giới.
Sự cô lập rồi dẫn đến cả việc quê hương của mình bị tận diệt ra sao bởi cái ánh sáng công lý giả tạo đó. Cũng như cái chết đau lòng của những người thân yêu, và quan trọng nhất với Law, nỗi đau ấy ập tới dữ dội cuốn tất cả đi mà chẳng để lại được gì. Sự ra đi mãi mãi kia, có lẽ là ngòi nổ của khắc bấy giờ, nó châm ngòi cho cơn ác mộng và sự thực sớm đã được khơi nguồn, chiếm đóng trí óc trong cả tâm hồn thơ ngây đấy nữa.
Nỗi chơi vơ, lẻ loi ở giữa một nơi ngập toàn những tiếng van nài, khóc lóc thảm thương; Và còn có cả những tiếng gào thét thống khổ trong cơn tuyệt vọng tột cùng, nhưng nhận lại là gì?
Là sự lạnh lùng, sự phi nhân tính của bọn người tự cho mình là hiện thân của cái công lý rẻ tiền, khốn khiếp đó ư (!?). Là việc tự do xả đạn vào những người dân vô tội đáng thương đang quỳ lạy van xin chúng hãy giúp họ sao...
Tàn bạo và quá mức kinh tởm đến buồn nôn bởi cái thế giới bị nguyền rủa, mục nát ấy...
Nối theo cùng cái cùng cực kia chính là cảm giác kinh khủng nhất, đáng sợ bậc nhất trong cuộc đời vô thường nhỏ bé của Law.
Sau việc làm mất tính người của lũ đốn mạt đáng căm thù đó, là hậu quả của nỗi mất mát không tưởng và chẳng thể kể hết bằng lời.
Mất đi, thiêu rụi, và đốt cháy tất thảy mọi thứ trong tầm mắt của chúng. Dường như là cả thế giới gói gọn trong ánh mắt của đứa bé ngày ấy sụp đỗ tất thảy rồi, những mãnh kí ức vụn vặt đó như một mà thay cho tất cả. Dồn nó tới mức đường cùng, phải bộc phát cái khao khát được sống mãnh liệt, sống để trả thù trước cái chết vốn đã được định sẵn.
Trốn chạy mà chẳng màn thêm được bất cứ điều gì. Cái bất cần và cả sự tàn nhẫn đến trầm luân của nó đối với thế sự rẻ mạt, đáng khinh...
Là chữ TỞM trong ngàn chữ GHÉT BỎ...Nhưng suy cho cùng thì hành động của đứa trẻ đó cũng chỉ là tự ôm lấy chính mình, khi chẳng còn một ai đứng về phía nó hay có thể bao bọc nó nữa. Và dĩ nhiên việc làm ấy còn là sự phản kháng, chống lại mọi thứ của một đứa nhỏ, mặc cho nó phải tự mình vùng vẫy mà gắn gượng bảo vệ bản thân trước cái tối tăm được dấu nhẹm trong thế giới bỉ ổi này.
Sự tăm tối ấy đã khiến anh khi còn bé vẫn có thể phá nát một vườn hoa, cả một vùng đất rộng lớn mà chẳng có chút xót thương hay tiếc nuối gì, vì tâm trí từ đó giờ chỉ toàn là chết chóc, phẫn nộ đến phát điên. Và cũng chẳng cần phải hỏi tại sao con người như thế, lại thích những thứ được xem là mỹ miều như vậy, để giết thời gian hay để quên đi nỗi niềm thực tại? Chúng hoàn toàn là vô nghĩa với Law.Nhưng chú Corazon đã từng nói với anh rằng:
- Nhóc thật giống loài hoa Quỳnh!Ban đầu anh thật sự không hiểu hết ý nghĩa lẫn hàm ý của câu nói kia đâu; Phần vì là còn nhỏ, nửa còn lại là anh chẳng bận tâm màng đến mấy thứ hoa hòe, cây lá cảnh kia nên việc không hiểu ý nghĩa đằng sau cái tên của mỗi loài chúng nó cũng là điều dễ hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LawLu] Hoa Quỳnh Nở và Ánh Dương Xa
Fanfiction"Em vẫn hoài như thế... vẫn rạng rỡ như ánh mai ngày hôm đó. Không gắt gao mà lại luôn ngọt ngào...Tôi yêu em" Lời thổ lộ muộn màng khi cả cậu và anh không còn bên cạnh nhau, thật đáng tiếc nhưng cũng thật đáng thương, cho mối tình đơn phương luôn đ...