Chương 107: Ở hiện tại, ta hình như khiến lo lắng rồi làm sao đây?

152 20 1
                                    

Hmmmm...

Một giọng rên rỉ như ai đó đáng chán chường.

Đó là một cảm xúc không nên có ở một món vũ khí. Thế nhưng vào lúc này đây tại phòng trưng bày vũ khí của toà tháp Hồng ngọc, nơi đặt những ma cụ quý hiếm nhất.

Ở vị trí của hai món vũ khí được xem là mạnh mẽ nhất trên thế giới. Hai thanh kiếm một có màu hoàng kim một có màu của hắc ám đang được trưng bầy và niêm phong ở hai chiếc hộp kính với những hoạ tiết tinh xảo.

Thanh kiếm màu đen chính là thứ đã tỏ ra cảm xúc đó.

Sâu bên trong nó, tuy không có bất cứ ai thấy được, nhưng hiện tại đang có một cô gái hiện diện bên trong, tại một vùng không gian như tạo bởi hàng triệu các vết cắt, cùng hai vòng tròn khồng lồ đang luân chuyển xoay vòng bên dưới.

Cô gái đang nằm lơ lửng bên trên không của nó, một cách chán chường nhìn bầu trời.

- Thật sự là lâu quá, mình sắp nhàm chán đến chết rồi. Có ai không, có ai không, xin ngươi đó. Hãy đến đây đi, cầm lấy ta đi. Ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh và làm chủ cái thế giới này!

Nói như vậy thôi, nhưng rõ ràng là chẳng có ai thèm nghe lấy lời cô vào lúc này, khi đang bị niêm phong bên trong một chiếc hộp kín mà đến những sinh vật thèm khát cô nhất cũng dám chạm vào.

Khi nó chính là nơi đang tồn tại lấy một sự tồn tại tối cao như Nữ hoàng Ma cà rồng, cũng là người đang nắm giữ toàn bộ số vũ khí ở đây và xem nó như là tài sản của mình.

Chỉ cần kẻ có suy nghĩ một chút cũng thừa biết được, việc có nãy sinh ra suy nghĩ lấy trộm bất cứ món đồ nào ở đây cũng sẽ mang lại cái chết cho chúng, chứ chưa kể đến bên ngoài căn phòng này còn được thiết lập một lớp phong ấn không thể nào bị phá hủy, kể cả Nữ hoàng Ma cà rồng như Viluna ra tay.

Nên nếu như không phải cần có sự cho phép của Nữ hoàng Ma cà rồng Viluna vô đây là chuyện gần như không thể đối với những sinh vật tầm thường khác.

Nên vì thế...

- Chán quá đi...có ai không...có ai không...

Mặc kệ cho có chán nản đến mức độ nào, cô gái trong thanh kiếm vẫn cố kêu gọi một cách yêu ớt ra ngoài, để mong có kẻ nào có thể nghe thấy mình vào lúc này.

- Thật nhớ cái ngày chúng bị phá vỡ...

Biết không ai thèm đến với mình, cô gái đã nằm quay người úp xuống phía hai chiếc vòng tròn đang xoay chuyển phía bên dưới.

- Tên ngốc Thánh khí cụ kia thậm chí còn không thể kiếm được một người chủ tốt để phá hủy chúng. Nhưng mình đã kiếm được một người. Nhưng vì sao chứ! Vì sao lại dùng xong mình thì vứt bỏ mình ở đây! Đã vậy mình còn bị giao cho đủ loại người! Không chịu, không chịu đâu! Chủ nhân, người đâu rồi, trở về lại đây đi chứ, ta biết người chưa chết mà!! Ta biết mà!!

===

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Tôi nghĩ là mình biết người làm nó mà ai, mà không cần đến việc phải suy đoán.

Tái sinh thành một cô gái Ma cà rồng 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ