8 • Who is she? •

708 72 1
                                    

Note:

(*) Môn học do mình bịa ra để hỗ trợ cho câu chuyện.

(*) Các thông tin liên quan đều có trên google.

______________________________

"Minjeong unnie!!!"

"Hm..."

"Dậy ngay đi bà nội, hôm nay chị có lớp mà không nhớ hả?" Tiếng Ning Ning vang vảng bên tai như hồi chuông báo động làm Minjeong giật mình tỉnh giấc.

"Á chết bà rồi, hôm nay chị có lớp môn kỹ năng tranh luận mà quên mất. Cảm ơn em nhé Ning, iu em nhất."

Minjeong nhanh chóng bật dậy khỏi giường, chạy ào ào vào nhà vệ sinh đánh răng, thay quần áo rồi lật đật xách cặp chạy ra khỏi nhà để đến trạm xe buýt.

"Sao mà mình hậu đậu quá đi mất, biết rõ hôm nay có lớp mà lại ngủ quên. Mình đã vắng hai buổi rồi vắng thêm bữa nay thì chắc bị cấm thi mất." Minjeong vừa chạy, vừa tự trách bản thân.

May là Minjeong đã đến kịp chuyến xe bus gần nhất. Chẳng ngần ngại, Minjeong ngay lập tức leo lên xe và tìm cho mình một chỗ ngồi.

Minjeong không phải là một người hay muộn giờ như thế này đâu, nhưng chẳng biết tại sao gần đây cô lại ngủ trễ hơn bình thường.

Tại sao vậy nhỉ?

Có lẽ nào đó là do có sự xuất hiện của một kẻ cà chớn có tên bắt đầu bằng chữ "J" chăng? Minjeong cũng chẳng biết nữa. Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là cô đã muộn học rồi đây này.

Nhanh nào, nhanh nào, trễ 10 phút rồi. Chết tôi rồi trời ạ.

Lí do Minjeong nôn nóng như vậy không phải là vì giáo viên môn này nghiêm khắc hay gì cả. Chỉ là cô rất ớn cái cảm giác mà khi bước vào một lớp học đông nghẹt người, và sau đó tất cả bọn họ đều hướng thẳng ánh mắt về phía mình.

Đối với một người hướng nội như Minjeong thì cảm giác đó khá là đáng sợ đấy. Tuy biết rằng, bọn họ chẳng thể nào nhận ra cô là ai và sẽ quên béng cô sau mấy chục giây thôi nhưng cái cảm giác bị nhìn chằm chằm như sinh vật lạ đó thì thật không dễ chịu tí nào cả.

Vì nơi ở của Minjeong không cách quá xa trường học nên chỉ 20 phút sau là xe buýt đã dừng ngay tại trạm xe gần trường. Minjeong vội xách cặp phóng xuống xe và chạy như bay lên lớp học.

Qủy tha ma bắt, ai cứu Minjeong với, đã đi trễ rồi mà lớp học lại nằm ở tận tầng 8, thang máy thì vẫn còn đông đúc nên Minjeong đành xả thân đi leo 8 tầng lầu mà chẳng mảy may nghĩ ngợi.

Leo lên đến tầng 8 Minjeong thở như cún, há mồm thở, thở như chưa từng được thở.

Ngày nào đi học mà cũng như thế này chắc mình lên cơn đau tim mà chết mất.

Minjeong vừa thở, vừa lê từng bước tới phòng học của mình.

"Và chủ đề tranh luận của chúng ta ngày hôm nay là một chủ đề rất hot hiện này, khi nhắc đến..."

Vừa mở cửa phòng Minjeong đã nghe thấy tiếng micro của giảng viên vang lên đều đều trong phòng học.

Và đúng như Minjeong đã lường trước được. Nỗi ác mộng của Kim Minjeong.

[RinaxWin] ♡ Mùa đông và Trứng cút ♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ