Chap 5

1K 113 0
                                        

Quay trở về nơi xập xình âm nhạc cùng mùi thuốc lá nồng nặc khiến em gồng mình lên tiến vào trong, Bachira đứng trên lầu quan sát phía sau Rin ôm chầm lấy người em, vùi đầu mình vào cổ chỉ để hít lấy mùi hương quen thuộc.

Hành động hết sức bình thường nhưng lợi vô cùng gợi tình.

"Chuẩn bị đi."

Đó là những lời cuối cùng em nghe được trước khi đứng giữa căn phòng đầy ấp đàn ông, em muốn nôn mửa quá đi mất.

"Là do ngài Rin phái tới." Cậu nhân viên phía sau em lên tiếng.

"Vậy sao, Rin cũng tận tình quá rồi."

Bachira nhìn người ngồi ở trung tâm, anh ngoắc em về phía mình căn bản không để tâm những người xung quanh, em chậm rãi đi đến ánh mắt kiên định không hề thay đổi.

Chuyện này không phải lần một lần hai, không có gì phải căng thẳng.

"Cơ thể tàn này có phục vụ được tôi không vậy, Bachira à?"

Cơ thể em bắt đầu run lên khi nghe giọng người đàn ông này, gần đến như vậy trong lời nói còn  mang lại sự uy hiếp và gieo rắc nỗi sợ hãi.

"Thế thì để tôi đi giám đốc Reo Mikage."

Anh liếc tên mập mạp kia một cái tên đó liền ngoan ngoãn thu tay về, Reo chăm chú nhìn đường nét trên khuôn mặt kia, có phải là gặp ở đâu rồi không?

Ha thú vị thật đấy, tên đó vậy mà giấu một đứa kỷ nam phải chằn chơi chán rồi quăng đến đây sao?

Reo đưa tay miết nhẹ môi Bachira,con trai còn có thể có môi đỏ mộng như này quả thật rất khiến người khác muốn chà đạp đấy, đến cơ thể cũng nhỏ nhắn hơn người khác.

Một tay kéo em từ chiếc ghế bên kia lọt vào lòng anh,vừa vặn.

"Uống đi." Reo đung đưa ly rượu đầy đến tràn ra ngoài trước mặt Bachira.

Em không ngần ngại mà nhận lấy, một ngụm đã sạch quách ly rượu, quả thật không tồi. Bachira quay ngược lại áp môi mình vào môi Reo buộc cậu mở miệng, phần rượu sót lại được cho vào trong miệng thiếu gia kia.

Cả đám nhân viên quèn nơi đây chứng kiến đều tái xanh mặt mày, cậu nhân viên ban nãy vừa tiến một bước muốn ngăn Bachira lại chỉ nhận được cái nhìn của Reo, người kia toát mồ hôi lùi dần về sau.

"Tình đầu của em là anh thế nên anh cũng nên chung tình với em đi chứ Bachira?"

Câu nói trong tâm trí vô thức đánh bật em, khiến Bachira nhăn mặt đẩy người đối diện ra, sức lực không đủ ngược lại người văng xuống nền đất lại là em.

"Nhiệm vụ của tôi xong rồi, chúc ngài của buổi tối vui vẻ." Bachira đứng lên phủi bụi trên người vài cái rồi rời đi.

"Chà, kiêu hãnh thật."

Cánh cửa vừa được mở, người em đông cứng lại bởi ánh mắt đang nhìn như xuyên thấu luôn cả con người em.

| RinBachi | LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ