Bóng lưng em khuất dần trong màn đêm tối.
Bachira về đến nhà dựa người vào lan can trên lầu mắt đăm chiêu nhìn từ độ cao từ đây xuống dưới, một lần nữa em lại trở về căn phòng lạnh lẽo chết dẩm này.
Nếu té xuống thì có chết ngay luôn không?
Suy nghĩ loe lói giải thoát này xuất hiện từ lúc nào nhỉ...à phải rồi từ lúc ngày hôm đó, giữa đêm hắn lại mang phụ nữ về nhà, cái tiếng dâm dục đó cứ hiện mãi lên trong đầu em.
"Chán quá." Bachira thở dài, miệng lẩm bẩm.
Em nhìn sang chiếc chăn lớn trên giường, mất một lúc em cột nó lại thành một sợi dây dài cứ thế quăng xuống. Vừa hay lại chạm mặt đất, tay em quấn quanh một vòng dây rồi nắm chặt lấy nó chậm rãi từng bước leo xuống.
Nếu lần này em trượt chân thì có thể được giải thoát rồi không?
Khỏi tên đó, khỏi Rin.
"Anh lại muốn làm điều gì ngu xuẩn à?"
Bachira sững người trên không trung,chậm rãi quay đầu nhìn hắn. Sao em lại không nghe bất cứ tiếng động nào...tại sao? Lần này cũng như mấy lần trước nữa à...thật bất công.
Em dần nới lỏng tay mình sau đó buông hẳn khỏi sợi dây, ở độ cao này không chừng cũng có thể chết đi đấy. Rin dửng dưng nhìn hành động của em, trong lòng một chút cũng không lung lay.
Thoáng cái chỉ thấy em nằm im lìm dưới nền đất lạnh lẽo, được hắn bồng lên bế vào bên trong.
Tự do? Tự do là cái thá gì? đời này em chỉ có thể ở cạnh hắn. Không cách này thì cách khác, mọi điều Bachira làm thật vô nghĩa, như một đứa con nít cố vùng vẫy khỏi sự kiểm soát của cha mẹ nó vậy.
-
"Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, chỉ bị trật cổ chân, tạm thời đừng đi lại quá nhiều sau vài ngày sẽ khỏi."
"Tôi hiểu rồi."
Căn dặn xong bác sĩ liền rời đi, hắn đến giường ngồi xuống cạnh em, nhìn khuôn mặt vẫn đang bất tỉnh mà ngủ ngon lành kia bàn tay to lớn của hắn miết vào cổ chân em.
Đôi mày Bachira liền nhíu lại, mồ hôi cũng dần xuất hiện trên trán.
"Đau lắm sao?"
Hết lần này đến lần khác em vẫn muốn trốn chạy vậy sao Bachira? Ở cạnh hắn chẳng phải tốt hơn sao, ngoài hắn ra em còn tên nào khác có thể dựa dẫm à. Mà nếu có vậy thì hắn làm cho tên đó thân bại danh liệt luôn nhé?
Bachira trong cơn đau lạnh buốt, đôi mi khẽ động ánh mắt hướng nhìn hắn đang ve vãn vết thương của bản thân em.
"Em nghĩ nếu đôi chân nhỏ nhắn này bị gãy thì anh còn có thể đi gặp hắn không."
"Cậu cho người theo dõi tôi đấy à?"
"Sao anh lại hỏi khi biết được câu trả lời rồi."
Hắn hôn lên môi em, cắn rách chúng, máu tanh tưởi hòa vào tiếng môi lưỡi tạo ra.
"Em thật sự nhớ bên dưới của anh đấy, Bachira."
-
"Là Bachira đấy à?"
"Ừm nhanh lên Isagi sắp trễ học rồi."
Lâu lắm rồi mới thấy em cười, đẹp quá.
"Đợi tớ với tớ không theo kịp."
Chớp mắt một cái em hoàn toàn biến mất khỏi ánh mắt gã, xung quanh trở vê màu đen tĩnh mịch.
"Bachira cậu đâu rồi?" Isagi tiến lên hai bước.
"Isagi."
Cảm giác lạ quá, tiếng gọi đó làm gã bất an chết đi được.
"Tớ lạnh quá."
Bachira tiến vào trong lòng gã, cả cơ thể em đều lạnh chỉ có thể sưởi ấm bằng cách ôm chặt đối phương. Isagi thật sự muốn biết lâu như vậy từng giờ từng phút từng năm em đã làm cái gì, tại sao lại đột nhiên biến mất như thế.
"Tớ đã tìm cậu lâu lắm."
"Xin lỗi cậu."
Chớp mắt lần nữa em hoàn toàn biến mất, trong vòng tay gã. Xung quanh chỉ còn lại tro tàn.
Isagi tỉnh giấc, khóe mắt đã ướt đẫm. Sau lần gặp đó tim gã như siết chặt lại, bóp đến mức gã muốn nghẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
| RinBachi | Lặng
FanfictionWarning: Lệch Nguyên Tác, R18, Ngược Chẳng lẽ nào bồ câu trắng nơi giáo đường lại hôn quạ đen. 」