Barcode im lặng nhìn người trước mắt vẫn với dáng vẻ khi xưa- vẻ đẹp vượt khỏi ranh giới của sự xinh đẹp. Miêu tả anh như đoá hoa hồng kiều diễm nhưng đầy gai góc, khi xung quanh anh không chỉ một mà nhiều người rất muốn trở thành kẻ lữ hành ngắt đi nụ hoa nở rộ và mang vào lồng kính để chỉ anh- thuộc về mỗi người đó.
Nhẹ giúp người trên giường đắp lại chiếc chăn che đi những vết dấu tích ám muội khiến ai nhìn vào cũng biết được giữa cả hai người đã xảy ra chuyện gì- chỉ ở những người đang yêu nhau hoặc có mối quan hệ bất chính với nhau. Đau lòng thay cậu và anh chính là vế sau.
"Em biết đấy? Giữa chúng ta không thể vượt trên mức tình yêu được. Vậy em đang cố chấp chuyện gì vậy?"
Bước chân cậu khựng lại ở tay nắm cửa- nơi khi mà chỉ xoay nhẹ như cầm chiếc phi tiêu thẳng vào hồng tâm, cậu như ghi nhớ lời nói tựa như khẳng định sẽ không bao giờ có được thân thể- gồm cả trái tim anh. Nếu có hoạ chăng chỉ là tạm bợ sống qua ngày với thứ tình yêu cả ba không phân biệt được yêu ai- cần ai . Cậu cần anh- hắn cần anh vậy anh cần ai ?
"Nếu anh muốn quá phận không sao cả . Dù sao em không phiền nếu như thành kẻ ăn đồ thừa của người khác đâu. Nếu được anh để ý nhớ được tên em vậy là được rồi."
Mặc kệ người trên giường có nghe không và mặc kệ anh sẽ trả lời câu gì? Cậu vẫn lặng lẽ đóng cửa khép lại nơi tình dục quyến rũ thể xác con người, không phân biệt được đâu là ai? Khiến mọi người chìm đắm vào thứ mật ngọt giả tạo để rồi hận bản thân tại sao lại phát hiện thứ mật ngon đến mức ăn nhiều không tốt- nếu không ăn sẽ không cảm nhận được trên đời có loại mật ngon đến vậy, vừa khiến người ta dứt không được bỏ không xong.
"Jeff sẽ chính thức rời công ty ..."
Đó quả là chuyện khiến tất cả các thành viên sững sờ và có vài người đã không kiềm được nước mắt khi nghe những lời chia sẻ, từng kỉ niệm như cuốn sách cũ hằn dấu vết thời gian khiến cho ai cũng rơi lệ khi đọc. Có những người lướt qua đời ta dạy cho ta vô số bài học bổ ích, có hại và lợi... dạy cho cách yêu. Đó chính là những gì cậu được dạy, bất ngờ khi đứng trên sân khấu rộng lớn thế này phải nhìn người như bông tuyết đầu mùa rơi nhanh và tan nhanh khiến cậu ngậm ngùi nước mắt.
Tiếng rên rỉ, da thịt va chạm vào nhau tạo thành bức tranh đẫm màu tình dục. Trên giường hai thân thể điên cuồng quấn lấy nhau không khe hở. Anh như Medusa khiến người nhìn phải bị thu hút bởi vẻ đẹp không có thật với đôi mắt như bầu trời rực rỡ của Bangkok, nụ cười ấm áp vào ngày đông của Seoul sưởi ấm trái tim của hai cậu trai trẻ cùng nhau rơi vào lưới tình với một chàng trai. Khi nhìn vào đôi mắt Medusa người sẽ bị hoá đá- còn với hai kẻ lữ hành động lòng ái tình như tìm được nguồn nước mát lạnh ở sa mạc.
Ánh mắt lơ lửng nhìn về phía cửa- dường như mong đợi ai đó sẽ mở tung cánh cửa đã đóng chặt sau khi kết thúc sân khấu hôm nay, để đến với anh và ôm chặt anh vào lòng. Người trên nhận thấy anh không tập trung gian ác đổi góc để dương vật đâm mạnh vào điểm sâu hơn bất giác nghe được tiếng hét ngọt ngào của anh.
"Chậm... uh chậm lại... Ta."
Hắn vờ như không nghe và như trở thành con người khác, từng cú thúc chuẩn xác vào điểm sướng khiến anh không phòng bị và lộ ra yếu điểm là chiếc cổ thanh mảnh đang hết sức nâng cao giống như yêu cầu hãy làm nó có vài dấu vết ái muội . Lúc này người bên ngoài cảm nhận được không nên vào căn phòng này một chút nào vì cậu biết phía sau là một màn trình diễn biết kết quả. Bất ngờ tiếng động mạnh vang lên phía sau - khi bàn tay đã chạm đến tay nắm cửa thì khựng lại khi nghe tiếng rên hổn hển của anh với ... hắn.
"Ah... hức hức không.... sâu quá Ta..."
Làm sao mà không biết khi cả hai người đều che giấu rất kỹ trong việc thể hiện tình cảm với nhau ở trước sân khấu và sau sân khấu là hoàn toàn một trời một vực. Cậu phát hiện ra người cậu yêu có tình cảm với hắn khi mà giấu kĩ đến mức cậu vẫn tìm ra được. Có lẽ là dấu hickey ở vùng ngực khi đang thay trang phục biểu diễn trùng hợp hắn cũng có khi cậu vô tình thấy.
Tuy ngoài mặt cả hai bình thường nhưng khi hết show tất cả mọi người đều về, trái tim cậu lần nữa phải chứng kiến hai người đang môi lưỡi với nhau ở khu vực vệ sinh chứ? Có trách thì trách cậu yêu nhầm người khi người có tấm chân tình khác- cậu vẫn ôm hi vọng anh sẽ nhìn đến dù chỉ một lần.
Quay trở lại hiện tại khi tiếng ồn sau cửa đã ngưng- cậu như con robot được lập trình sẵn, máy móc mở cửa bước vào. Cảm nhận mùi hương từ tinh dầu giúp cậu không vơi bớt đi nỗi đau ngự trị trong trái tim hiện giờ- chứng kiến người mình yêu yêu đương với người khác có phải uất ức lắm không? Nhưng cậu lấy tư cách gì trách móc anh đây?
Tiếng nước chảy trong vệ sinh cũng như dáng vẻ anh nằm trên giường im lặng chìm vào giấc ngủ hệt như giấc mộng ở đó có anh và cậu và hắn. Dạo gần đây cậu hay có một giấc mơ giống nhau nhưng lặp đi lặp lại. Ở đó chỉ có một khu vườn ở giữa là xích đu và anh đang vui vẻ ngồi trên đó, cảm nhận cơn gió thanh mát mùi hương của loài hoa lavender tràn ngập sắc tím mộng mơ. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu và nở nụ cười khi cậu từng bước về phía anh, khi mùi hương lavender hoà vào hơi thở cả hai, cậu hiểu được tại sao cùng một giấc mơ nhưng lần nào anh cũng rơi nước mắt.
"Em rất cố chấp em biết chứ? Hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn cũng như em và anh định sẵn kết thúc không trọn vẹn bên nhau."
"Thấy thế nào? Anh ấy ngủ ngon đúng không? Tao xin lỗi vì để mày ở ngoài lâu như vậy? Nhưng mày có chìa khóa mà có thể vào bất cứ lúc nào, ngày kia trả phòng rồi cố gắng tận hưởng nhé."
Hắn chỉ im lặng nói và để người kia nghe, mà có nghe hay không cũng chả quan trọng vì hắn đã có thứ trong tay rồi- trái tim của kẻ lữ hành lạc lối.
"Mãi cố gắng cho thứ không thuộc về mình chắc mệt mỏi lắm. Chi bằng buông tay sẽ tốt hơn . Và cũng đừng trông mong gì - có làm gì anh ấy Jeff thuộc về Ta."
Tình yêu định sẵn không kết quả nhưng tại sao vẫn có nhiều người bám víu vào cái gọi là quá khứ để an ủi bản thân vào lúc lòng chông chênh? Để khi kết thúc rồi ai sẽ là người đau nhất?.