Tại trụ sở của Hội Ám Hoàng, Dextra sau khi làm nhiệm vụ uể oải đi về căn nhà nhỏ.
"Ta về rồi đây" Dextra hào hứng nhìn về phía góc phòng nhỏ của cả hai
"zzzz..... "
"Haiz nàng lại thế nữa rồi.." Dextra tủi thân đi vào trong nhà
"Chào mừng đã về" Tôi chậm rãi mở mắt ra và cất từng tiếng âm thanh một nũng nịu nhìn Dextra
...
"H-hả... Con mèo lười nay đã biết chào ta về rồi sao?" Chị ta giật mình nhưng cũng rất hào hứng nhìn về tôi
"Thì mấy hôm trước cũng có mà?? " Tôi thắc mắc hỏi Dextra
"Ủa? Có hả? Ta đâu có nghe? Nàng nói khi nào cơ?....?"
Tôi tội lỗi nhìn chị ta rồi khe khẽ nói:
"Em mới suy nghĩ, quên nói rồi... "
Mặt Dextra ngơ ra, chị ta như một chú mèo hoang giận dỗi bỏ vào bếp
*Nói mình mèo mà chả biết là mình hay chị ta nữa* Tôi nghĩ quẩn trong đầu
"Hôm nay chúng ta ăn gì thế? "
"Nàng muốn ăn gì?" Dextra đã lấy lại tinh thần sau khi được tôi hỏi
"Tùy chị"...
Dextra đã cáu nhưng vẫn cố nhẫn nhịn đi ra chỗ tôi, chị ta đẩy nhẹ tôi lên giường và hỏi:
"Vậy ta làm bữa chính rồi ăn tối nhé? " Dextra đang rất nóng lòng nhìn tôi chọn câu trả lời
"H-hả? Chị nói gì vậy? E-em không hiểu... " Tôi lấy bàn tay nhỏ che đi khuôn mặt đỏ ửng của bản thân mình
"Ta đùa thôi, nàng vẫn chưa đủ tuổi để hấp thụ Huyết Quan mà, haha" Một chút chột dạ vụt qua mắt chị ta
Tôi biết năm tôi 15 tuổi việc huyết quan rất quan trọng đối với gia tộc của tôi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu được việc làm chi tiết của nó bởi Dextra. Chị ta sau khi nhận thư tình báo bên phía tổ chức thì đã giấu chuyện ấy...Đang ngẫm thì buồn ngủ quá đi ngủ đây...💤
Một lúc sau
Dextra đi ra với các loại thức ăn ngon lành, mùi hương của nó chả làm tôi hứng thú gì nhiều nhưng mùi hương trên cơ thể của chị ta khiến tôi cảm thấy bản thân mình khao khát một thứ gì đó ở đó. Mùi hương ấy làm mình trông ngóng nó cũng như làm mình hồi tưởng lại lúc gia đình mình còn sống.. Tuy đang ngủ nhưng bản thân mình suy nghĩ được rất nhiều thứ cũng là nơi mình có thể nhớ lại được đoạn kí ức vui tươi đã qua.
"Sinestrea, nàng liệu có ổn? Dextra nhìn tôi với vẻ mặt lo âu
Tuy biết tôi thường xuyên ngủ như vậy, nhưng lần này Dextra thực sự cảm thấy sắc mặt của tôi không ổn. Cái ánh mặt vừa trìu mến vừa dịu dàng khiến tôi chìm sâu hơn vào giấc mộng khi gia đình nhỏ vẫn còn...
/Bộp Bộp/ Dextra gõ mạnh vào trán của tôi
"Áh, chị làm gì vậy hả?" Tôi bực dọc phồng má nhìn chị ta
"Nàng liệu có nhớ, ngoài lời thề khi ta gặp nàng còn có một lời khẩn cầu ngốc không?" Dextra suy tư ngẫm về hồi ấy
"Hmm... Đâu có.." Tôi khoanh tay ngẫm chuyện
Dextra cốc một phát vào đầu tôi rồi nói:
"Haiz, đồ ngốc mới đó đã quên rồi, nàng đã khẩn cầu ta và mong sau này nếu kêu nàng không tỉnh thì hãy cốc vào đầu nàng mà? Ta biết, vì nàng đang hồi kí khoảng thời gi-"
Tôi dùng ngón trỏ chạm vào bờ môi của Dextra nhỏ giọng nhăn mặt:
"Suỵttt, em nhớ rồi không cần phải dài dòng đâu.."
Dextra ngỡ ra khóe miệng bỗng nhếch lên cười và cắn nhẹ vào đầu ngón tay của tôi
"Nàng nhớ là tốt rồi, nào cùng ăn thôi đồ ăn mà nguội sẽ không ngon đâu" Trông thì ân cần mà tưởng chị ta muốn nuốt tôi luôn rồi, hic
" Mau lại đây, ăn thôi"
Tôi nũng nịu nhìn thức ăn trước mắt rồi quay qua phía của Dextra
" Haiz, con nhỏ này thật là lười mà" Dextra nhìn tôi vơi vẻ mặt bất lực
Để rồi Dextra gặp một miếng để vào miệng chị ta rồi quay sang phía tôi, tay chị ta khẽ chạm đôi bàn tay vào má tôi rồi dần dần đưa môi chị ta chạm môi tôi. Tôi hoảng loạn đập tay vào lưng của Dextra nhưng nó chả có tác dụng gì cả, sau khi chuyền thức ăn cho tôi Dextra liền rút về bàn của chị ta...
" Chị làm cái quái gì vậyy?? " Tôi bực mình và có chút ngại ngùng co rúm che môi mình lại
" Chừa cái tội không chịu ăn nhé, haha" Dextra với tâm trạng thỏa mãn ngồi cười tươi
Tôi chả hiểu, sau cái hôn ấy cơ thể tôi thất thường sau khi xa chị ta cơ thể luôn mất tự chủ mà vào cơn mê. Thật khó chịu.