Cửa bất ngờ mở ra khiến người đang dựa vào nó không kịp phản ứng, té ngửa ra sau. Vu Song còn chưa tỉnh hẳn, cậu xoa xoa đầu, ngước mắt lên nhìn. Người trung niên kia có mái tóc trắng trắng muối tiêu, trông tầm chừng 50 tuổi, giầy da sạch sẽ dẫm trên đất, ông ta từ trên cao nhìn xuống Vu Song, không hề có ý đỡ cậu dậy, thậm chí còn lùi lại một chút. Ông sợ tôi làm bẩn giầy ông đấy à? Vu Song khó chịu nghĩ nghĩ, tự mình đứng dậy.
" Là cậu à?" Ông ta nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt đánh giá soi xét kia quá lộ liễu, Vu Song nổi hết cả da gà.
" Là ông à?" Cậu khoanh tay lại, đáp trả.
" Cậu biết tôi?" Ông ta nhíu mày.
" Không biết." Vu Song nhún vai. Ai bảo ông ta cứ thích ra vẻ thần thần bí bí, gặp mặt không giới thiệu gì, cậu cũng không thèm trả lời ông đâu nhá.
Có vẻ như không nghĩ tới Vu Song sẽ đáp như vậy, ông ta nhíu mày càng chặt hơn, thằng nhóc này đúng là sất xược, ông đã nghĩ người đến sẽ là một tên ngu ngốc yếu đuối bị lừa đến khóc thảm thiết. Vốn nếu nó tỏ ra tội nghiệp ông sẽ thương hại nó một chút.
" Cậu hẳn là Vu Song rồi. Tôi là quản gia của nhà họ Lăng, tên Tinh Húc. Được rồi, cậu theo tôi vào trong đi."
Nói rồi liền xoay người đi vào, Vu Song cũng ngơ ngác bám theo. Ông ta gọi gì cơ? Vu Song á? Cậu không phải là chỉ bị tát mấy cái thôi sao, vậy mà tai cũng lãng luôn rồi. Cậu đang là nguyên thân mà, ông ta phải gọi Ân Song chứ? Chưa kịp đợi Vu Song hỏi lại, họ đã đi vào trong tầng trệt của căn dinh thự. Nơi này chắc là sảnh tiếp khách nhỉ, thế cũng rộng quá đáng rồi đó. Cậu thấy bên trong có khoảng mấy chục người hầu đang xếp hàng ngay chỉnh, cùng hướng về một người phụ nữ. Người phụ nữ kia trông rất trẻ, tầm hơn 20 một chút, gương mặt nghiêm khắc đang dặn dò mấy người hầu kia.
Hai người họ bước vào làm cô khựng lại, cô cúi đầu chào, những người hầu kia cũng cúi đầu, cùng lên tiếng: " Quản gia Húc"
Tinh Húc gật đầu, kéo Vu Song qua, trực tiếp nói trọng điểm: " Người này cho cô dạy dỗ, cậu ta đến để trừ nợ."
Người phụ nữ liếc qua cậu, ánh mắt cô ta chẳng có chút chào mừng nào với cậu cả, sau đó lại vô cùng dịu dàng nở nụ cười với quản gia: " Nhã Lâm đã rõ ạ. Tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu ấy thật tốt."
" Được, vậy cô tiếp tục làm việc đi."
Nhã Lâm đợi Tinh Húc rời đi rồi mới thu lại nụ cười, lúc quay lại nhìn Vu Song thì chỉ còn lại gương mặt chán ghét. Cô đi một vòng quanh người cậu, khẽ cười.
" Làm gì có ai vào đây không có tâm tư. Bọn họ bày đủ trò để vào, nhưng mà cách của cậu đúng là liều mạng, lần đầu tôi thấy đấy."
Vu Song không hiểu gì hết, 'bọn họ' trong lời cô là bọn nào cơ? Vu Song có một tật xấu, cậu không thường đặt câu hỏi, nếu cậu không hiểu vấn đề gì cậu sẽ im lặng, chờ đợi để tìm đáp án, nhưng trong mắt người khác thì chính là đã hiểu và không thèm quan tâm đáp trả. Vì cái tật này mà cậu bị ghét dữ lắm. Nhã Lâm thấy cậu không lên tiếng, cô bực bội chậc chậc.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ĐM) Chàng hầu
General FictionNgược hoàn cảnh không ngược tình cảm. Bot không nhu nhược Top không khốn nạn. Gương vỡ tanh bành không thể lành lại.