jeon jungkook khi biết được mọi chuyện, việc đầu tiên mà cậu muốn chính là tìm kang eunhee để tính sổ, và muốn chửi cho kim amie kia tỉnh ra, nhưng amie chịu bao nhiêu, chưa đủ tiều tụy sao?
và rồi, cậu động viên em, bảo em đắng ký thi lại một lần nữa.
kim amie cũng dần dần muốn lấy lại mọi thứ, trước sự động viên của jeon jungkook, kim amie đã đỗ vào trường đại học seoul mơ ước, cũng là trường mà jeon jungkook đang theo học.
cả hai ở phòng trọ cạnh bên nhau, giúp đỡ cho nhau mọi thứ.
đó là một ngày chủ nhật, kim amie cùng jeon jungkook đến quán coffee để học bài, không may, đến cánh cửa quán, kim amie va phải ai đó, cả hai cùng ngã xuống, khi em ngước mặt lên, mắt đối mắt với nhau, giống như cái người ta thường gọi chính là tiếng sét ái tình.
jeon jungkook nhanh chóng đỡ em lên.
"anh xin lỗi, em có sao không?"
chàng trai kia mở lời hỏi han, em ngượng ngùng lắc đầu, cứ thế, một lúc sau, chàng trai kia rời đi, kim amie cũng chỉ biết nhún vai một cái.
cho đến tận hôm sau, lại va vào nhau ở cổng trường, thì kim amie mới khẳng định được, em và anh ấy, chắc là định mệnh mà ông trời đã ban cho nhau rồi, không hẹn mà cả hai cùng nhìn bảng tên của nhau.
kim amie?
jung hoseok?
jeon jungkook dường như nhận ra điều gì đó bất an, cậu vội nắm tay em rời đi.
ấy vậy mà, hai người kia lại đụng mặt nhau ở thư viện, bắt đầu trao đổi liên lạc.
kim amie bắt đầu ngượng ngùng với những lần đối mặt, những cái chạm tay xoa tóc, những lần mỉm cười nhìn nhau đỏ mặt.
cho đến khi, jeon jungkook biết được, kim amie và jung hoseok đã sớm tiến đến hẹn hò.
khi em lớn.
sẽ có lúc em nhận ra em yêu.
xây biết bao hy vọng đến người em ước sau này.
sẽ về một nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Em Lớn
Fanfictionở bên em bây giờ. vẫn còn có một người vẫn luôn lắng nghe điều không có ai muốn nghe.