kim amie đã đột ngột rời khỏi seoul trong sự hoang mang lo lắng của jeon jungkook, cậu về đến tận busan để tìm kiếm, nhưng không có, một thông tin liên lạc cũng không còn.
căn phòng trọ đó, thứ mà cậu tìm được, chỉ là một cái que có hai vạch đỏ đậm, và chiếc điện thoại bể nát.
jeon jungkook mang nó đi sửa, suốt những ngày đó, cậu không ngừng tìm kiếm.
chiếc điện thoại sau khi được sửa xong, cậu tình cờ nghe được cuộc điện thoại mà kim amie đã vô tình ấn ghi âm, bàn tay xiết chặt lại đầy tức giận.
hôm đó, jeon jungkook bất chấp bị bàn tàn, cậu ở cổng trường chờ jung hoseok ra chỉ để cho anh ta một trận bầm dập, cũng những lời khiến anh ta bẻ mặt.
"thằng chó chết, tồi tệ, mày làm bạn tao có thai, rồi chối bỏ, trên đời tại sao còn để những thằng như mày trơ trơ mà sống? tao đấm chết mày, bạn tao bỏ đi rồi, chẳng biết đi đâu nữa, thằng khốn nạn.."
jeon jungkook bật khóc, dồn hết lực để đánh người bên dưới, bạn bè của jungkook cản lại, nhưng rồi cậu chỉ biết khóc nức nở hơn.
"mày trả amie lại cho tao.."
"mày có biết amie ở trước mặt tao nói tốt về mày, bênh vực mày, cậu ấy yêu mày chân thành như vậy, tại sao? tại sao hả thằng khốn nạn..?"
jeon jungkook ngồi khụy xuống rồi khóc như một đứa trẻ, chiếc điện thoại văng ra xa rồi sáng màn hình, một bạn nào đó phát hiện liền mang đến cho jeon jungkook.
cậu không còn tâm trạng để nói chuyện với ai nữa..
nhưng có gì đó thôi thúc cậu phải bắt máy, hai bên im lặng một phút, bên kia cất giọng trước.
[jungkook, eunhee đây, amie, đang ở chỗ tớ.]
cả hai gặp nhau trên con đường tấp nập người qua lại, nơi đó đối với amie là hoàn toàn xa lạ, tuổi mới lớn nông nỗi, kim amie đứng giữ cầu lớn, muốn kết liễu cuộc đời mình.
khi đó, kang eunhee đã tình cờ gặp lại, và cứu lấy em.
cả hai trở về nhà nhỏ của kang eunhee, ngượng ngùng kể cho nhau nghe về khoảng thời gian nọ.
rồi kang eunhee khóc nấc.
"xin lỗi, là tớ trẻ người non dạ, ghen ăn tức ở nên mới hại cậu, thuở xưa là do tớ thích jungkook, nhưng jungkook bảo thích cậu, nên tớ đã dại dột.. amie, khi tớ đi rồi, tớ thật sự dằn vặt bản thân trong khoảng thời gian rất dài, tớ xin lỗi."
kim amie lại rơi vào sững sờ, jeon jungkook thích em sao?
"amie, jeon jungkook thương cậu lắm, cái gì cũng lo cho cậu, tớ cũng vì điều đó nên mới nông nỗi."
"eunhee, tớ có lỗi với jungkook nhiều lắm, tất cả mọi chuyện, là jeon jungkook đã ngăn cản tớ, đã mắng cho tớ hiểu, nhưng tớ nghe lời người ta, tớ ngu xuẩn, tớ cãi lời cậu ấy."
"amie à, bốn mươi phút trước, tớ điện jungkook, cậu ấy đã rất lo lắng và nói sẽ đến đây liền."
kim amie hoảng hốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Em Lớn
Fanfictionở bên em bây giờ. vẫn còn có một người vẫn luôn lắng nghe điều không có ai muốn nghe.