- Anh trước giờ chưa từng làm gì em cả!
- Đúng vậy. Ngoại trừ việc gián tiếp giết cha mẹ tôi, khiến tôi trở thành đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, cho người cô lập tôi ở trường, bắt nạt hành hạ đủ điều sau đó bước vào cuộc đời tôi như kẻ cứu rỗi nhưng thật ra lại là đầm lầy ghê tởm thì anh chẳng làm gì tôi cả.
__________________________________________________________________________
Kanzaki-người được hỏi đã nghe thấy, cô ngầm đánh giá giọng nói của người đó. Là giọng của một cậu bé, còn nhỏ nên giọng nói cư nhiên rất trong trẻo, đáng yêu, trong câu nói cũng có chút rụt rè e ngại. Thật là khiến người ta phải ôm tim mình!
Rời khỏi hơi ấm mà bản thân đã tạo ra trên chiếc bàn học, Kanzaki nhìn sang phía tay trái nơi âm thanh được truyền đến. Nhìn bề ngoài cậu trai này có vẻ là người nhút nhát, cô có chút thắc mắc ngọn gió nào đã mang cậu đến đây bắt chuyện với người đang cố tỏ ra mình là không khí, chưa từng giao lưu với bạn trong lớp từ sáng này nhỉ?
Chị cả nhà họ U có chút bất ngờ vì ngoại hình của cậu nhóc này, một mái tóc trắng và đôi mắt xanh, thoạt đem lại cho người nhìn cảm giác khá yếu ớt, mỏng manh. Cô trước giờ chưa từng thấy qua người nào có bề ngoài như thế cả, "là người ngoại quốc sao?" Kanzaki đã nghĩ vậy. Hơn nữa, dáng người cậu thật sự rất ốm, còn thấp hơn cô một cái đầu.
Nhận ra mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của người kia, cô hơi do dự rồi cũng cho cậu đáp án :
- Được thôi! Nhưng mà cậu có thể giới thiệu lại không, xin lỗi, lúc nãy tớ có hơi phân tâm.
-" Haiz, đến cả đăng nhập vào clan Uchiha cũng đã làm rồi, giờ dù cho có kết bạn với Madara cũng không còn quan trọng, nói chi là làm bạn cùng cậu bé dễ thương này"
-" Lần cuối mình cùng 'bạn' nói chuyện là khi nào nhỉ..?"
Nhóc đầu trắng nhận được lời hồi đáp mình muốn, miệng nhỏ liền nở nụ cười rạng rỡ, trông càng thêm phi phàm đáng yêu :
- Mình là Uzuika Yui, 4 tuổi. Rất vui được làm bạn cùng cậu!
Kanzaki nghe thấy, cười cười với cậu.
-" Chỉ là một nhân vật phụ vô hại nha.....................Khoan, 4 tuổi?? Lớn hơn một tuổi mà thấp hơn mình một cái đầu, người thì ốm tong ốm teo, sẽ không phải là trẻ em bị bạo hành đó chứ?"
- À, chào cậu Uzuika-san, rất vui được làm quen.
Đầu trắng- à không Uzuika Yui hơi cúi đầu, nói lí nhí vài chữ gì đó không thể nghe rõ, Kanzaki cũng không vội, để cậu từ từ nói ra. Sau một lúc lẩm nhẩm một mình như độc thoại, cậu bé ngước mặt lên, lắp bắp nói với cô :
- N,Nếu cậu muốn, cậu có thể gọi mình là Y,Yui!
Dường như cậu nhóc đã lấy hết dũng khí để nói ra câu đó, vành tai đã đỏ hết cả lên, chỉ một chút nữa thôi e rằng đầu sẽ thật sự bốc khói. Ánh mắt cậu long lanh nhìn cô, xem ra rất mong chờ câu trả lời.
Kanzaki : Đã lược bớt 7749 chữ cái vô nghĩa vô tri gào thét vì sự đáng yêu này trong đầu.
-" Dễ thương như này thì ai mà nỡ không chấp nhận kia chứ aaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Cô thở hắt ra, lấy lại bình tĩnh ( và cả liêm sĩ ) nhìn vào mắt cậu mà nói :
- Không.
Đúng thật là cô đâu có "không chấp nhận"? Cô " từ chối"!
_____________________End Chương 10 (1)_________________
Au : Đứa 2 nhân cách nào đây? Không phải con gái t, CÚT.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto]- Uchiha Kanzaki
Fanfiction- Các nhân vật trong fic thuộc về tác giả Kishimoto, riêng nhân vật chính là của tôi. - Truyện có thể là vô cp -⚠️ Đây là fic đầu tiên của tôi, có sai sót mong được bỏ qua - Trong fic có thể sẽ có một vài chi tiết được tôi thay đổi,không giống với...