#5

83 8 0
                                    

Cậu lại tỉnh dậy nhung nơi này lạ quá. Mọi thứ không giống như căn phòng mà hắn ta đã nhốt cậu. Căn phòng rất quen và cũng rất lạ. Bên cạnh cậu là chiếc bàn nhỏ có một tờ giấy ghi chú và một bình hoa hướng dương. Cậu vội cầm lấy tờ giấy ghi chú nhưng đã muộn rồi, giấc mơ lại chuyển cảnh. Trước mặt cậu là một người quen thuộc LÀ NAZI! Nhưng cậu chưa kịp chạy lại thì khung cảnh ấy lại chuyển sang một nơi mới. Cậu đang rơi xuống vực thẳm... một vực sâu không đáy.
Cậu choàng tỉnh. Giấc mơ của cậu lúc nào cũng thế...mơ hồ và đen tối. Cậu đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng bước chân chuyền lại. Cậu nhìn thẳng ra cửa, nơi hắn ta đang đứng. Trước mặt cậu là kẻ đã giam cầm cậu tại đây là kẻ đã cướp sự tự do của cậu. Cậu thề rằng nếu như bây giờ cậu khỏe thì chắc chắn cậu sẽ lao ra và bóp cổ tên đó. Nhưng hiện tại thì không thể. Hắn bước vào căn phòng lạnh lẽo đó. Hắn nhìn lên khuôn mặt của cậu. Thật sự thì cậu hiện tại rất tiều tụy. Cộng thêm việc lâu ngày không nhìn thấy ánh nắng mắt trời và mắc bệnh trầm cảm nặng càng khiến cho sức khỏe của kém hơn hẳn. Cậu quá mệt mỏi nên chẳng thế tập trung vào hắn được nữa. Cậu đứng dậy. Từng bước chậm chạp đến hắn. Hắn vẫn chỉ đứng đó nhìn cậu. Cậu bước gần tới hắn nhưng cậu bất chợt khựng lại rồi dừng lại hẳn. Cậu không muốn đối mặt với hắn nữa, điều đó càng khiến cậu trở nên bất lợi hơn thôi. Cậu chần chừ một lúc rồi cậu đi lướt qua hắn luôn. Cậu không muốn quan tâm tới hắn nữa, quá đủ rồi.
-End-

Không tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ