#9

116 8 1
                                    

Cậu giật mình quay đầu lại và điều đó càng khiến cậu sợ hại hơn. Cậu lùi lại ra sau, hắn càng tiến gần hơn. Cậu đụng vào bức tường lạnh lẽo đó nhưng hắn vẫn cứ tiến gần hơn tới cậu. Hắn lại chèn ép cậu thêm lần nữa. Cậu rất ghét hắn nhưng cậu lại chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi im chịu đựng. Cậu ngồi phịch xuống đất, đưa ánh nhìn mất ngủ lên để nhìn hắn ta. Hắn cũng chẳng nói gì mà đưa xuống để bóp chặt má cậu rồi kéo lên. Cậu đau đớn, giãy giụa một cách kịch liệt vì tôi nói nhiều rồi, đúng không? Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười khốn nạn đó.
Cậu cố gắng lấy hết sức để cán mạnh vào tay của hắn. Hắn hét lên thất thanh rồi ném cậu xuống đất. Cậu đau đớn, cố gắng chạy ra khỏi căn phòng này càng tốt nhưng không hắn đã chộp được tay cậu rồi kéo cậu vào bên trong căn phòng đó.
Warning: cái này không liên quan tới lịch sử và không có ý xúc phạm tới bất kì một cá nhân nào cả. Ok
Hắn xích cậu bằng một sợi dây xích dài được nối với bức tường. Cậu rất đau vì hắn xích rất chặt giống như hắn không muốn cậu chạy đi đâu vậy. Hắn vẫn đứng nhìn cậy giãy giụa giống như hắn là kẻ đi săn còn cậu thì chỉ là một con mồi đang giãy giụa trong vô vọng dưới bộ móng vuốt của hắn vậy. Ánh mắt hắn ánh lên một sự hưng phấn đến khó tả. Hắn ngồi xuống cạnh cậu rồi cầm ống tiêm lên và tiêm vào người cậu một liều thuốc kì lạ. Cậu cảm thấy chân tay bủn rủn, mềm nhũn ra đến nỗi chẳng còn một chút sức lực gì để mở miệng ra chửi cả. Khoảng 15p sau cậu chìm vào giấc ngủ. Hắn vẫn ngồi đấy, nở nụ cười nhìn cậu. Một nụ cười khốn nạn và biến thái.
Cậu tỉnh dậy trong căn phòng hoa hướng dương đầy mùi máu. Cậu cố gắng để tỉnh dậy nhưng... đây đâu phải là mơ! Cậu đảo mắt xung quanh và ánh mắt cậu va vào một bóng hình mà cậu căm thù nhất, là Hắn! Hắn bước vào căn phòng trên tay hắn là MỘT CÂY RÌU! Hắn bước vào với một nụ cười và trên nụ cười đấy cậu biết hắn ta định làm gì cậu rồi. Hắn bước tới cậu rồi
nói nhỏ vào tai cậu "Em muốn chạy trốn đúng không?" Cậu không thể trả lời vì hắn ta đã khâu miệng của cậu lại rồi. Hắn mần mò xuống đôi chân của cậu rồi nói tiếp " Có vẻ em không trân trọng nó nữa rồi." Và rồi hắn..
Cắt
Cậu tỉnh dậy trên đống máu. Cậu nhìn và Chân cậu đâu rồi? Hắn ta đã làm gì cậu? Cái khỉ gì đang diễn ra thế này? K-không thể nào! Khốn kiếp! Cậu lại nhìn lên xung quanh và hắn ta đang đứng ở đó! Hắn lại tiến đến gần cậu rồi dí sát mặt vào tai cậu, hắn hạ giọng nói " Em hận ta, đúng không?" Cậu lườm hắn ta đến cháy mắt mà hắn vẫn hỏi câu đó được ư! Thứ vô sỉ! Hắn vẫn cười cợt mặc cho cậu có giãy giụa thế nào thì chẳng có gì có thể thay đổi được cục diện cả. Tính mạng của cậu đang nằm trong tay hắn.
Cậu mệt mỏi còn hắn thì vẫn ở đấy vẫn nhìn cậu. Cậu muốn nói nhưng chẳng thể.
Cậu muốn chết nhưng hắn thì không.
Hắn tiến đến gần cậu rồi ôm cậu vào lòng. Một cái ôm cả đời cậu chưa có. Hắn cứ thế ôm cậu cho đến khi hắn phải đi. Hắn không muốn xa cậu nhưng hắn buộc phải đi. Cậu vẫn ngủ trên chiếc giường nhỏ. Cậu ngủ ngon thật ngon. Mơ thấy những giấc mơ đẹp, đẹp nhất của cuộc đời cậu. Hắn tiến tới cậu, cậu chẳng còn sức nào mà chống cự nữa. Hắn ôm lấy cậu rồi rút con giao từ trong túi ra và đâm thẳng vào lưng cậu. Cậu vui mừng, hạnh phúc. Hạnh phúc là vì cậu sẽ được giải thoát vui mừng là vì cậu sẽ được tự do chứ không phải ở đây nữa. Hắn nhìn cậu nhưng lần này cậu không nhìn hắn nữa.
"Rồi một lần nữa cậu chìm trong giấc mộng vĩnh hằng. Một giấc mơ tươi đẹp. Một giấc mơ tự do. Một giấc mơ... không có hắn."
-End-
Thanks các bác vì đã ủng hộ. Good bye.

Không tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ