Thật sự là mấy ngày nay rất xui xẻo đối với bản thân. Nhưng mà vẫn cố gắng mỗi ngày.
Mặc dù trên trường được điểm cao nhưngvẫn bị cha mẹ than phiền nên không muốn về nhà cho lắm.
Bao nhiêu chuyện cũng không được dễ dàng, trôi chảy. Giờ lại còn phát hiện bạn thân nhất của mình vậy mà lại lừa dối mình, nói dối mình. Trong khi mình thì hết mực tin tưởng người ta. Đã thế còn vì người ta mà nghi ngờ đủ mọi người, đủ mọi thứ chuyện. Buồn với sốc thật sự luôn í.Thôi thì, chỉ muốn than thở một tí thôi. Biết là mọi người cũng mệt đấy, cả một ngày đi làm hẳn là còn vất vả hơn đi học rồi. Có gì mình trò chuyện, tâm sự và than thở với nhau, với người mà mình cho là đáng để tin tưởng, yêu quý.
Chúc mọi người hôm nay và mọi ngày sau đều là những ngày tốt lành.
............................
Cảnh quay đầu tiên của bộ phim, cảnh quay đau đớn nhất đời của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, cả về mặt thể xác và tinh thần, cảm xúc.
Đạo diễn và cả đoàn làm phim đã thống nhất với nhau: Họ sẽ quay tất cả các cảnh quay trong phim theo thời gian thực. Tức là thay vì phải chuyển từ cảnh này sang cảnh khác, thay đổi cảm xúc của bản thân lúc vui lúc buồn để tận dụng thời tiết và môi trường xung quanh, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn chẳng "cần" phải xả vai. Họ có thể quay về làm chính mình khi có những sự kiện quan trọng, cần rời khỏi đoàn làm phim. Còn trong thời gian ở đoàn, cả hai sẽ sống như mình là chính nhân vật mình đang đóng, sống thay cho nhân vật đấy một khoảng thời gian dài.
Có lẽ 4-5 tháng phim sẽ quay xong, hoặc có lẽ là cả 1 năm.
Cung Tuấn không biết chuyện này tới khi nào thì sẽ kết thúc. Phía công ty của cậu cũng vậy.
Cung Tuấn chỉ biết là, cậu đã thẳng tay đánh nhau với Trương Triết Hạn hơn hai tiếng đồng hồ rồi.
Một cảnh quay chỉ lên sóng vài giây, vậy mà cả hai lại phải đánh nhau tới hơn 2 tiếng, đánh đến khi tay chân rả rời, cả người ê ẩm, nhức mỏi, mặt mũi sưng tấy cả lên vì bị những nắm đấm cứng rắn của đối phương nện lên mặt không thương tiếc.
Trương Triết Hạn chẳng ngờ đến được việc này, Cung Tuấn cũng thế.
Con người chúng ta là những sinh vật kì lạ. Khi bị tổn thương, phải chăng ta có xu hướng tấn công những người xung quanh như một cách để tự vệ. Người ở gần chúng ta nhất luôn là người bị liên lụy.
Ta sẽ không to tiếng với đối tác, với đồng nghiệp. Nhưng lại to tiếng với gia đình và bạn bè.
Cung Tuấn đã chẳng ngờ tới, thẳng thắn đối diện với nhau bằng cách nắm đấm thẳng tay thế này lại là cách tốt nhất - Để cậu và Trương Triết Hạn giải tỏa bao âu lo, suy tư, căng thẳng tích tụ trong người. Hóa ra, đây lại là cách tốt nhất để anh và cậu một lần nữa gợi dậy, xác định lại tình cảm ấp ủ trong người mình bấy lâu nay. Cũng là cách tốt nhất, để cả hai hiểu nhau thêm nhiều hơn, và nhiều hơn nữa.
Từng cú đấm cứng rắn và mạnh mẽ thẳng tay giáng xuống khuôn mặt của đối phương, từng giọt nước mắt của biết bao nhiêu uất ức và thương nhớ cứ thế tuôn trào ra.
Với cả đoàn làm phim, hai tiếng mà cả hai đánh đấm nhau là hai tiếng của sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và khâm phục, ngã mũ trước tinh thần hy sinh vì nghệ thuật của hai vị diễn viên nổi tiếng này.
Còn đối với Cung Tuấn và Trương Triết Hạn,
Đối với anh và em, là hai tiếng của sự chân thành, thẳng thắn thừa nhận tình yêu mà cả hai dành cho nhau.
Là hai tiếng mà những đau đớn thể chất trở nên phai mờ, những hạnh phúc và vui sướng của tình yêu mà bản thân đem lại đã lấp đầy cơ thể, trái tim và linh hồn của đối phương, của người mình còn yêu, của người còn yêu mình.
Trong những giọt nước mắt và máu, nụ cười và ánh mắt sáng lên của hai người đàn ông đã giúp họ sưởi ấm nhau, tìm thấy nhau.
"Em có câu trả lời rồi, Trương Triết Hạn. Em biết."
"Anh vẫn còn yêu em."
Khi mặt trời lặn
Đôi ta tìm thấy nhau
Tay trong tay
Em và anh
Hứa hẹn bao điều
Đều là vì yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe - Hậu chia tay
Fanfiction"Sau chia tay, liệu anh có ổn?" Không ngờ bản thân lại quên mất kỉ niệm 2 năm lên sóng của Sơn Hà Lệnh. Không cảm thấy tội lỗi, chỉ là, "không ngờ, nó tới sớm vậy ạ?" Nhà mình 365 ngày đều có kỉ niệm mà nhỉ. Nhớ thật đó. Feb 23 2023