Quân's POV: Để gặp em

6K 205 72
                                    

Tôi gặp em vào một ngày mưa tầm tã.

Em ngồi thu mình ở góc bàn cuối cùng, vị trí quen thuộc của tôi. Những kẻ đồng loại thì dễ dàng nhận ra nhau, ngay cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết cả em và tôi đều là những kẻ cô độc.

Sự tử tế ngay lần đầu tiên ngồi cạnh của em khiến tôi ngạc nhiên. Em nghĩ tôi không làm được bài kiểm tra nên đưa bài cho tôi chép.

Ở trên phiếu đáp án tẩy xóa nghuệch ngoạc đó, tôi đã kịp nhớ tên em. Tường Vy, tên của một loài hoa đại diện cho tình yêu trong trắng và thuần khiết. Khoảnh khắc đó, tôi có nào ngờ cái tên ấy sẽ đi qua tuổi trẻ lắm những mơ mộng viển vông của mình.

Và rồi cứ thế đều đặn, hai ngày mỗi tuần, từ sáu giờ đến chín giờ tối, tôi được gặp em và mùi hoa oải hương trong căn phòng học chật chội ấy.

Em không bắt chuyện, tôi cũng chẳng phải kẻ hoạt ngôn. Chúng tôi cứ thế lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Cứ như thể sự lặng im nói lên những điều mà ngôn từ chẳng thể giãi bày.

Quãng thời gian đó, tôi vật lộn với chứng mất ngủ. Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh đáng sợ mà tôi đang chạy trốn lại hiện lên.

Tôi thấy mình nhỏ lại thành một đứa bé, còn bố là một người khổng lồ kéo tôi đi trên mặt đất bằng bàn tay lực lưỡng cuồn cuộn gân xanh. Dù tôi có cố gắng vùng vẫy như thế nào cũng không thể nào chạy thoát được.

Rồi tôi thấy cây đàn của mình, thứ cứu rỗi linh hồn tôi ngày nào lại biến thành gánh nặng không tên. Những âm thanh phát ra khi tôi cố gắng đánh đàn thật chối tai và lạc lõng. Thứ tôi tự hào gọi là đam mê ngày nào bỗng dưng biến thành một lời nguyền.

Mở mắt ra nhìn căn phòng đặc quánh, tôi nhận ra thực tế cũng chẳng khá khẩm là bao.

Trường học thật ngột ngạt. Hàng ngày đến trường, chúng tôi luôn được nhắc nhở rằng phải cố gắng hết sức cho kì thi sắp tới. Ngày đếm ngược được viết lên bảng. Danh sách xếp hạng học sinh theo điểm của từng kì thi thử dán ngay cạnh cửa đi vào lớp. Hàng ngày, lại có ai đó lại được chúc mừng vì được nhận học bổng hay được tuyển thẳng vào trường đại học danh giá nào đó.

Phong giận tôi vì chia tay với Trúc mà chẳng có lí do cụ thể nào. Hắn bảo tôi là thằng hèn và vô trách nhiệm. Tôi chỉ biết lặng lẽ xem những đoạn phim ngắn mà Phong làm trên Youtube, Phong đã tạo được chừng nào đó sự chú ý trên mạng xã hội. Tôi biết Phong chắc chắn sẽ làm nên chuyện.

Tắt máy tính, căn phòng lại trở nên tĩnh mịch. Tôi nhìn chiếc đàn guitar treo ở góc phòng. Diễn xuất và Phong, như thế mới đang gọi là đam mê. Còn tôi, chỉ là một thằng trẻ trâu với hứng thú nửa vời chẳng đi đâu về đâu.

Những dòng suy nghĩ cứ vậy đưa tôi đi hết đêm dài, để rồi khi chuông báo thức vang lên, tôi thấy lòng mình trống rỗng.

Thiếu ngủ khiến tôi chẳng thể nào tập trung vào thứ gì. Tay thường xuyên bị run, đi bộ nhiều lúc cũng mất thăng bằng. Tôi có mua thuốc ngủ nhưng Seduxen cũng chẳng giúp nổi tôi.

Ấy vậy mà, trong căn phòng học Lí ở lò luyện thi đông đúc và nóng bức ấy, tôi lại có thể chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị. Chính tôi cũng ngạc nhiên khi em ngập ngừng lay vai tôi dậy để đi về. Đã thật lâu rồi tôi mới ngủ ngon như vậy, không chập chờn cũng chẳng gặp giấc mơ lạ kì nào.

[Ngoại truyện] Ôm những mộng mơ đi qua tuổi trẻNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ