Đường xuống núi có vẻ nhanh hơn một chút.
Cô mệt đến mức chân nặng trịch như đeo chì, bụng đói cồn cào không muốn nhúc nhích.
Dưới núi có rất nhiều quán cơm nhỏ, hai người vào một quán gần nhất, Areum khó nhọc ngồi xuống ghế.
Jungkook đi ra từ toilet đã rửa mặt sạch sẽ, cả người nhẹ nhàng khoan khoái y như trước lúc leo núi.
Cô hừ lạnh, xem ra anh miễn cưỡng có một ưu điểm đó là không cần tập thể dục vẫn có sức khỏe tốt.
"Muốn ăn gì?" Jungkook ngồi xuống cạnh cô, lật quyển thực đơn dày cộp.
Cô chọn hai món mình thích, gọi thêm một bát canh, Jungkook cũng đói nên gọi thêm hai món mặn nữa.
Lúc nhân viên phục vụ đến lấy menu đi, Jungkook nhìn cô gái đang co quắp ở ghế, hỏi: "Em không đi rửa mặt à?"
Areum nhíu mày: "Mặt em bẩn lắm à?"
Tốt xấu gì anh cũng biết điều một chút nên lắc đầu.
Areum lườm anh một cái, cố gắng đứng dậy, cầm khăn mặt rồi lê thân xác mệt mỏi vào toilet. Cô chỉ rửa mặt qua, không trang điểm nữa. Hẹn hò với người máy thì trang điểm cho ai ngắm? Dù sao anh ta cũng là một khúc gỗ di động.
Cô vừa rửa mặt xong nên trán căng bóng hơi ướt, khuôn mặt lúc không trang điểm trông vô cùng thanh thoát, hai má ửng hồng, bờ môi căng mọng như quả anh đào.
Jungkook phát hiện ra mình thích nhìn mặt cô lúc không trang điểm hơn.
"Em vẫn chưa trả lời anh, trừ cơ bụng ra còn có yêu cầu gì nữa đối với bạn trai." Cuối cùng giáo sư vật lý mới ý thức được mình đang theo đuổi người ta.
Areum uống một ngụm trà, liếc anh một cái, hai tay chống cằm ngắm phong cảnh ngoài cửa kính: "Trừ hình thức bên ngoài, em hy vọng bạn trai của mình dịu dàng quan tâm em, có thể biết em muốn gì và thực hiện điều em muốn, sẽ nói yêu em và chọc em cười mỗi lúc tức giận. Đúng rồi, anh ấy còn phải nghe lời em, không cho phép cãi lại em, cũng không bắt em làm điều em không thích."
Jungkook rơi vào trầm tư.
Dịu dàng quan tâm từng li từng tí, dỗ ngon dỗ ngọt, mù quáng nghe lời...
Yêu cầu của cô ấy có phải hơi nhiều không, ba cái đầu anh còn có thể học dần, nhưng còn mù quáng nghe lời á?
"Ví dụ anh biết em làm sai rồi nhưng vẫn không được bắt em sửa hả?" Jungkook hỏi.
Cô hừ lạnh: "Phải biết nhìn sắc mặt của em chứ, nếu em vui thì cái gì cũng đồng ý, nhưng tâm trạng em đang tệ mà cứ lải nhải bên tai thì đừng trách em ác."
Jungkook lại im lặng.
Nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên.
Tay nghề của đầu bếp trong tiệm này cũng không tệ. Areum ăn đến đã đời, chỉ là căng da bụng lại trùng da mắt, cô chả muốn động đậy nữa. Nhưng đi từ đây đến chỗ đỗ xe cũng mất ít nhất hai mươi phút.
"Anh đi lấy xe đi rồi quay lại đón em cũng được." Tính tiền xong Areum nói với Jungkook .
Jungkook gật đầu không chút do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai khoa vật lý của tôi (chuyển)
FanficTruyện: Bạn trai khoa vật lý của tôi Tác giả :Tiếu Giai Nhân *Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả *