1, lúc mọi thứ bắt đầu

485 41 13
                                    

*Heart làm kí hiệu cảm ơn*

[mày cảm ơn vì cái gì?] *Li Ming viết trong sổ*

[cảm ơn vì mày đã là đôi tai của tao.]

.....

Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa ngắn, đây đã là lần thứ 2 cậu mơ thấy hai cậu trai mà mình chẳng hề quen biết.

Men theo những giấc mơ ấy thì cậu biết Heart là người khiếm thính, Li Ming là người làm ở một tiệm cơm gà trung hoa. Lí do hai bọn họ gặp nhau thì có chút mơ hồ, nhưng cậu cũng không để tâm cho lắm vì sau cùng cũng chỉ là nhân vật không biết có phải là người thật hay không.

Cậu ngồi dậy, vươn vai một vài lần rồi lấy điện thoại xem một chút. Hôm nay cậu có hẹn đi ăn vào buổi chiều với người yêu - Tinn Tinnapob. Gun và anh hẹn nhau lúc 3 giờ chiều, cậu dậy sớm hơn so với mọi ngày một chút để chọn đồ, tắm rửa.

Faen 💭

[Mày dậy chưa?]

[Tao dậy rồi]

[Tao nhớ mày muốn chết luôn rồi TT]

[Lên đấy tao sẽ ăn hai cái má của mày]


[Chủ tịch hội học sinh có sở thích ăn má người khác sao?]

[Chỉ ăn của mày thôi!]

đã xem


Cậu vừa đi đun nước vừa mỉm cười khi thấy những dòng tin nhắn của Tinn, cả hai đã hẹn hò được tròn 1 năm rồi. Mặc dù số lần gặp nhau trong một tháng chỉ đếm trên một bàn tay nhưng vẫn rất hạnh phúc, siêu hạnh phúc là đằng khác.

Hôm nay, cậu đã chuẩn bị cho anh một món quà nhân ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau, là một cây bút được khắc tên anh và cậu cực kì sắc xảo.

"Tách."

Nước cuối cùng đã đun xong, cậu rót một ít ra ly để tắm xong rồi uống. Gun vừa tắm vừa ngân nga bài hát mà anh và cậu yêu thích, hạnh phúc chưa gì đã tràn khắp nhà tắm rồi.

Gun bước ra khỏi nhà tắm, khuôn mặt cậu dính một vài giọt nước li ti vì mái tóc đen vừa gội xong, cậu uống nước, sấy khô tóc rồi bắt đầu chọn trang phục cho hôm nay.

Đã hơn 20 phút, và cậu vẫn đang kẹt trong núi đồ.

Rất lâu sau cậu đã chọn được ba bộ đồ cậu cảm thấy là nó đẹp, nhưng vẫn quá khó để chọn được trang phục cho buổi đi chơi này. Cậu bắt đầu cầu cứu mẹ của mình.

"Má nghĩ là con nên mặc bộ đồ vào ngày đầu tiên hai đứa hẹn hò hay một trong ba bộ này?"

"Bộ đồ con mặc vào ngày đầu tiên hẹn hò."

"Cảm ơn má ạ~" Cậu chắp tay lại, từ "ạ" ngân lâu hơn một chút. Vấn đề trang phục đã được giải quyết xong.

Mặc đồ xong, cậu xem đồng hồ. Vẫn còn nửa tiếng mới đến giờ hẹn, cậu bèn nhắn tin với anh. Hôm nay cậu đặc biệt đeo thêm một cái túi vải màu be để đựng quà cùng ít bánh quy đã nướng vào buổi sáng.

Cậu đặt xe rồi kiểm tra lại mọi thứ, xem thử tóc tai đã ổn chưa, quần áo có được không và những món đồ cậu mang theo. Lúc kiểm tra xong vừa hay xe cũng đã tới, Gun chào tạm biệt mẹ rồi nhanh chân leo lên xe tài xế.

.....

Đến nơi, cậu đi dạo xung quanh để giết thời gian lẫn chờ anh. Trong công viên, một cây cổ thụ cao ở xa đã thu hút cậu, Gun vừa nhìn cái cây vừa tìm đường, sau một lúc thì đã đến chỗ nó rồi.

Cậu tìm được một cuốn sổ nhỏ, vốn định để lại chỗ cũ nhưng cậu lại không thể điều khiển cơ thể mà nhét nó vào túi, có một áp lực vô hình nào đó đang điều khiển cậu ngay lúc này.

Khi đã đi xa khỏi tán cây rộng lớn, cậu mới có thể điều khiển cơ thể.

Thấy người yêu đã tới, Gun vội cất đi sớ suy nghĩ dài trong đầu mình, tập trung vào Tinn Tinnapob. Cả hai đã có một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng lại rất hạnh phúc, khi thời gian sắp chạm đến ngưỡng tối, cậu đưa cây bút cho anh.

"Hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 1 năm chúng ta quen nhau, cảm ơn mày vì trước đó đã luôn đồng hành cùng tao. Cảm ơn mày vì đã kiên trì chờ tao, cảm ơn mày vì trái tim của mày vẫn còn đập." - Cậu đưa cho anh một cái hộp dài dài được gói lại bằng một loại giấy màu nâu trầm

"Hôm nay cũng là ngày kỉ niệm 4 năm tao đã yêu mày. Tao cảm ơn mày vì đã làm cho tao không cảm thấy cô đơn, cảm ơn mày vì đã chịu đợi tao, cũng cảm ơn mày vì đã sống." - Tinn chìa ra một cái hộp khá vuông vức và không dày cho lắm.

Cả hai trao nhau quà rồi hôn nhau một cái, chỉ đơn thuần là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nhưng ý nghĩa của nó lại rộng như biển cả, xanh như trời cao vậy.

Trước lúc về, anh đã dặn cậu không được xem khi chưa đến ngày 3 tháng 2 năm sau, ước tính là hơn 5 tháng nữa vì bây giờ chỉ mới là đầu tháng 11.

Mặc dù có chút khó hiểu nhưng cậu cũng không để tâm cho lắm, cả hai ôm nhau rồi ai về nhà nấy, không lưu luyến quá nhiều.

.....

note nhỏ cuối chương :

tui không chắc là sẽ ra chap nhanh hay là đúng lịch nhưng tui sẽ không drop truyện đâu, cùng lắm là tạm drop thui. tui cũng chỉ là người mới nên một chap không viết được đến 1k-1k7 hiuhiu.

nếu có thời gian thì tui sẽ cố viết dài hơn cho mọi người ạ <3. cảm ơn vì đã đọc truyện của tui.

heartliming • tinngun | ranh giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ