"Doyoung, anh đã nói gì với em về những thứ mà Jeno cần?" Johnny trách móc ngay khi Doyoung xuất hiện ở sân nhà Yuta.
"Anh định nói gì vậy? Em chỉ vừa mới đến mà anh đã nặng lời với em ngay được" Doyoung đáp lại.
"Jeno muốn có đôi giày màu đỏ giống như Haechan nhưng em lại mua đôi giày màu xanh. Đôi giày đó quá mỏng Doie!" Johnny nói.
Anh thở hắt ra, dừng lại trước bậc cửa vào nhà.
"Là Jeno kể với anh hả?" Doyoung đặt túi xách lên ghế.
"Tất nhiên là không. Thằng bé đã không nói bất cứ điều gì cho đến khi anh lấy kem chocolate ra dỗ dành. Thôi nào Doie, sáng nay mắt Jeno sưng rõ ràng. Anh biết chắc có chuyện gì đó và Jeno mới chịu nói rằng cậu bé thích đôi giày màu đỏ."
"Jeno cần một đôi giày mới, và em đã mua rồi, Johnny. Còn màu sắc xanh hay đỏ, là sở thích chứ không phải nhu cầu." Xét về mặt nào đó, quan điểm của Doyoung khá cứng nhắc.
"Jeno mới là một đứa trẻ gần 6 tuổi thôi, Doie." Johnny nói.
"Vậy thì anh nghĩ em nên làm gì? Mua đôi giày đỏ, ngày hôm sau hai bố con em chỉ ăn cơm và rau cho đến ngày lĩnh lương? Ý anh là vậy hả?" Doyoung có phần cáu kỉnh, liếc nhìn người bạn thân đang rảo bước đi cùng mình vào trong nhà.
"Em có thể nói với anh mà, Doie. Anh cũng có thể mua nó cho Jeno. Nó cũng là con trai của anh."
"Thôi đi John. Em vẫn có khả năng nuôi được Jeno." Trong lúc Doyoung nói chuyện, đã thu hút sự chú ý của Yuta và Winwin, hai người đang dọn bàn ăn, thêm cả Ten đang lúi húi lắp ghép lego cùng Haechan, Jaemin và Jeno.
"Thôi nào, Johnny. Anh với Yuta ghé mua nước sốt cho món canh thịt bò ở cửa hàng giúp em đi." Winwin nói "Còn Doie, tụi mình nói chuyện chút nhé." Đối phương nói với anh – trong lúc anh không mấy vui vẻ đi vào bếp phụ giúp một tay.
"Johnny đã mắng anh về chuyện đôi giày à?" Doyoung chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
"Johnny đã giận lắm khi nhắc đến nó đấy Doie. Mặc anh ấy vẫn tôn trọng cậu bằng việc im lặng đưa Jeno đến cửa hàng mua đôi giày mà thằng bé thích." Ten bước vào bếp. Người nọ đã mở bộ phim hoạt hình để cho tụi nhóc tập trung vào nó mà không làm phiền người lớn.
"Hôm qua Jeno còn nói thằng bé là ăn quả trứng duy nhất, còn anh thì không." Doyoung không thể tin được những điều mà Winwin vừa nói.
"Đừng trách Jeno, thằng bé chỉ vô tình kể cho emnghe khi mọi người đang ngồi ăn canh thịt bò với nhau thôi." Như để chắc chắn, Winwin nói tiếp.
"Doie, cậu cũng chưa đóng học phí cho Jeno đúng không? Cô Anne đã đưa tớ tờ thông báo." Ten trả lời "Tớ đã đóng rồi và giải thích rằng cậu quá bận rộn nên có thể đã quên mất. Đừng nói gì cả, vì tớ sẽ không chấp nhận lời từ chối đâu."
Doyoung nhìn hai người bạn. Anh hít sâu, đưa hai tay lên vò đầu bứt tai.
"Tớ đúng là một người bố tồi." anh nói nhỏ, khẽ nhìn sang Jeno đang hát với Jaemin – con trai Yuta Winwin và Haechan – con trai Johnny Ten, những người bạn thân thiết của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeDo] - Appa
FanfictionNote: Jaehyun trong fic này có hơi tra nam một chút xíu. Tuy nhiên kịp thời nhận ra sai lầm và sửa chữa. Hy vọng mọi người không chửi ẻm quá nhiều. . Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi nào khác.