Chương 1: Can't take my eyes off you

30 2 0
                                    

'Hắt...xì.'

Sự yên tĩnh của khu tự học cứ như thế bị tôi chọc một cái vỡ tan. Một vài ánh mắt thoáng lướt qua tôi, rồi thì ai cũng cặm cụi vào laptop và đống sách vở. Tuần lễ thi cử thật chẳng chừa một ai.

'Chúa phù hộ em.'

Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn. Anh chàng ngồi ở chiếc bàn bên phải tôi mỉm cười khi mắt chúng tôi chạm nhau. Ưa nhìn thật, tôi nghĩ thầm. Da trắng như đá Quartz. Mắt, mũi, miệng gì cũng đẹp, đường nét sắc sảo mà hài hoà, mềm mại như tượng Hy Lạp. Anh đang đọc một quyển sách dày cộm với phần gáy có phần bong ra và ghi chép gì đó trong quyển sổ nhỏ. Tôi khẽ gật đầu, mấp môi lời cảm ơn rồi tiếp tục gõ cho xong bài luận. Liếc mắt xuống góc trái màn hình. 1500 từ. Còn 1000 từ nữa mới xong, tôi thở dài.

Họng tôi bỗng thấy khan khát. Tôi uống vội một ngụm nước ấm từ bình giữ nhiệt. Nhìn đồng hồ, 4 giờ 34, tôi lưu bài rồi thu xếp rời đi. Ít nhiều gì tôi đã 'ngâm giấm' ở thư viện tự học này từ 12 giờ trưa rồi. Đã đến lúc hít thởkhông khí trong lành.

Lúc rời đi, tôi không quên trộm nhìn anh chàng ban nãy. Anh đeo một chiếc tai nghe không dây một bên tai, mắt không rời trang sách, như thể không điều gì ở thế giới bên ngoài có thể khiến anh bận tâm. Mái tóc màu đá lạnh phủ loà xoà trước trán, gợi tôi nhớ đến bầu trời một ngày đầy mây. Vành tai và thuỳ tai trái anh xỏ một chiếc khuyên màu đen đơn giản nhưng không kém phần nổi bật. Anh vận một chiếc áo len cổ lọ màu lông chồn và chiếc quần jeans màu xanh cổ điển. Ăn gì mà đẹp thế không biết, tôi ghen tị nghĩ rồi nhún vai rời đi.

Tôi đi đến căn-tin mua một ly sinh tố chuối hạnh nhân rồi thong thả tản bộ về nhà. May mắn ngôi nhà tôi trọ cách Đại học Evatt, nơi tôi đang theo học Cử nhân Nghệ thuật chuyên ngành Tâm lí học, chỉ mười lăm phút đi bộ.

Hoàng hôn nhuộm tím bầu trời, những hàng cây ven đường xì xào trong gió, tiếng chim ồn ã gọi nhau trên đường bay về tổ. Người tôi vô thức run lên vì lạnh, dẫu tôi đã cẩn thận mặc tận ba, bốn lớp bên trong. Dù gì cũng không thể coi thường cái lạnh lúc giao mùa. Hẳn là do ảnh hưởng biến đổi khí hậu nên mùa đông những năm gần đây đã rình rập đến từ hồi tháng Năm, mang theo những cơn gió với sức mạnh ngang ngửa một tốp vận động viên được cường hoá bởi steroid. So sánh nghe có vẻ nực cười, nhưng việc đi bộ vào một ngày lộng gió khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác nào là người giấy cố gắng bám trụ để không bị thổi bay. Ít ra mình ở bang Ánh Nắng, tốt hơn nhiều so với các bang lân cận, tôi trộm nghĩ. Vẫn nhớ khi tôi có dịp đến Melbourne vào khoảng cuối tháng Một năm nay (theo lí là mùa hè), chào đón tôi khi xuống máy bay là những cơn gió tát liên hoàn vào mặt tôi và nhiệt độ ghi nhận khi đó là 15 độ C.

Trong lúc vẩn vơ nhìn những áng mây hờ hững trôi, điện thoại trong túi áo khoác chợt rung.

'Yu-chan? Dạ, mua trứng á? Ừm, em đang trên đường về nhà nhưng chưa cách trạm xe điện là mấy, em có thể quay lại. Không, không phiền đâu, em cũng chợt nhớ ra phải mua chút sữa. Ừ, gặp chị sau.'

Tôi nhanh chóng quay trở lại trạm xe điện, toạ lạc thuận lợi trong khuôn viên trường. May mắn là có một chuyến xe vừa vào trạm. Một người phụ nữ dễ mến khi thấy tôi hộc tốc chạy đến đã tốt bụng giữ cửa cho tôi. Tôi mỉm cười, gật đầu cảm ơn rồi yên vị ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ lớn. Cánh cửa nặng nề đóng sầm sau tiếng loa 'Xe đang chạy, hãy giữ chặt tay vịn' rồi toa xe chậm rãi dịch chuyển. Tuy là tối thứ Năm nhưng xe không đông mấy. Thật dễ chịu, nhất là máy điều hoà sưởi ấm đôi bàn tay như lấy từ tủ đông của tôi. Toa xe lăn trên đường ray, qua năm trạm rồi thì cũng đến siêu thị Wellies ở khu vực Ashby.

Thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ