Chương 2

16 2 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại dai dẳng reo nhưng Kaz không hề bận tâm, vẫn chăm chú vào bài nghiên cứu. Đồng hồ Pomodoro trên laptop đếm ngược còn 5 giây, và sau khi tiếng chuông thanh thoát reo báo hiệu 5 phút giải lao, Kaz kiểm tra thời gian và so sánh với lịch ôn tập.

Bây giờ là 7: 50pm. Trong hai tiếng anh đã ôn xong chương cuối chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì vào thứ Sáu tuần sau. Chỉ còn 30 trang sách giáo khoa của phần đọc bắt buộc nữa là hoàn thành ôn tập. Kaz mỉm cười thoảmãn. Mọi thứ đều đúng theo tiến độ. Uống cạn cốc sữa sô-cô-la lúc này đã nguội, Kaz từ tốn cầm điện thoại lên.

Là Carmen. Tổng cộng 10 cuộc gọi nhỡ, tính cả hôm qua lẫn hôm nay. Kaz nhìn đăm đăm vào tên cô trong danh bạ rồi lạnh lùng đưa số điện thoại vào thùng rác.

'Phụ nữ sao cứ phải yêu đương nhỉ?'

Tiếng gào thét khóc lóc ỏi tai của Carmen đêm thứ Bảy tuần trước vọng lại trong anh:

'Đồ tuyệt tình, tôi đã ngủ với anh những ba năm qua rồi đấy, anh xem tôi là công cụ tình dục hay sao mà chẳng có chút cảm xúc nào hết vậy? Tại sao tôi lại thích người như anh chứ?'

Kaz nhớ mình đã khó chịu và phiền toái thế nào khi nhìn thấy gương mặt lấm lem nước mắt đó của cô. Người ta thường bảo nước mắt phụ nữ là thứ vũ khí sát thương chí mạng đối với đàn ông, nhưng Kaz nghĩ khác. Anh cho rằng họ chỉ đang hạ thấp bản thân mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má bao người thiếu nữ vẫn chẳng thể làm suy suyển trái tim anh. Sẽ chẳng có người phụ nữ nào khiến anh bận tâm, ngoại trừ Céline.

Ngay từ ban đầu, anh đã đặt rõ ranh giới cho mối quan hệ. Tình dục là thứ duy nhất anh kiếm tìm. Nếu họ mong cầu kết nối lãng mạn, đó sẽ là dấu chấm hết. Mọi chuyện vốn dĩ suôn sẻ, cả hai đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Đáng tiếc, hết lần này đến lần khác, các mối quan hệ đều có chung một kết cục khi cô gái úp mở mong muốn được trở thành bạn gái của anh.

Kaz bất giác đưa tay sờ má phải. Anh vẫn nhớ cái tát rung rẩy của Carmen trên má anh, những chiếc móng sướt qua mặt anh rỉ máu, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Anh chỉ bình thản mặc lại đồ rồi rời đi, mặc cho cô gái khóc tấm tức trên giường, khản giọng rủa anh với những câu chữ mà tai anh chẳng buồn lắng nghe.

Kaz thở dài. Ai nấy bước vào đều có vẻ tự tin sẽ thay đổi được người đàn ông nếu họ yêu đủ nhiều. Ngu xuẩn. Ba năm không ngắn cũng chẳng dài, anh cho rằng Carmen là người bạn tình tuyệt vời nhất. Nhưng hoá ra, cô cũng không ngoại lệ. Nói thật lòng, anh cảm thấy khá thất vọng, nhưng mặt khác cũng không mấy ngạc nhiên.

Kaz không thích tình một đêm, vì với anh nó tiềm tàng quá nhiều nguy cơ. Đó là lí do anh chọn mối quan hệ FWB. Nhưng giờ đây, để giải quyết nhu cầu cấp thiết trước mắt thì anh chẳng còn cách nào khác. Thật phiền toái, anh tặc lưỡi nghĩ.

Lại một cuộc gọi đến. Kaz liếc nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình rồi bắt máy:

'Wilfred, mày khoẻ chứ? Gọi có gì không?'

'Kaz, mày làm giúp tao ca chiều ở rạp Jamboree vào ngày mai được không? Tao không được khoẻ. Tao sẽ làm thay mày ca sáng thứ Hai.' Wilfred nài nỉ, giọng khàn khàn. Kaz tưởng chừng có thể thấy dáng vẻ say xỉn của thằng bạn nối khố.

'Mày quá chén à?'

'Mày hiểu tao đấy. Hôm qua là sinh nhật bạn gái tao nên hơi bung xoã một tí. Bạn bè giúp nhau đi.'

'Tuần sau thi cử cuối kì đến nơi rồi, mày bớt tiệc tùng cho tao nhờ.'

'Được rồi cậu Kaz, nghe mày hết. Thế nhé, để tao nhắn sếp. Tao sẽ đãi mày một chầu sau. Cúp đây.'

Kaz ngán ngẩm lắc đầu rồi quay trở lại làm việc.

***

9:04 pm, ở cửa hàng tiện lợi 24/7.

Ai nấy đều trố mắt không-tin-được khi chứng kiến Kaz xách một giỏ hàng đầy ắp đồ ăn vặt với lượng đường vượt quá mức tiêu thụ khuyến nghị đến quầy thanh toán. Một cô thu ngân tuổi khá lớn sau khi nhìn giỏ hàng liền khéo léo khuyên nhủ:

'Trẻ con thích đồ ngọt nhưng nhiều quá thật không tốt cho chúng. Cậu biết đấy, mấy đứa nhỏ nhà tôi mê mấy món này lắm, mè nheo đòi ăn mãi nhưng tôi không cho. Cứ chiều theo chúng thì chúng sẽ không ăn những thức ăn tốt cho sức khoẻ.'

'Cái này cho tôi.' Kaz lịch sự mỉm cười đáp trả, thành công làm cô thu ngân câm nín. 'Cô cứ giữ tiền thối, không cần hoá đơn. Chúc cô buổi tối tốt lành.'

Khi rời đi, anh nghe vài tiếng xì xào sau lưng ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị với vóc dáng "trông như PT" của anh và phỏng đoán anh làm thế nào có được vẻ ngoài như người mẫu khi tiêu thụ lượng đồ ngọt khủng khiếp đó. Kaz lắng nghe, khoé môi cong thành nụ cười nửa miệng. Ăn như điên thì phải tập luyện như điên, đơn giản thế thôi.

Kaz lấy từ trong giỏ ra thỏi sô-cô-la đen 75% ca-cao. Anh nhớ tới cô gái vô tình hữu ý gặp ở Wellies sau cuộc chạm mắt thoáng qua ở thư viện. Thú thật, Kaz cảm thấy vô cùng ấn tượng. Anh không thể ăn hay uống được thứ gì quá đắng, giả dụ như trà hay cà phê (mà không cho ít nhất ba gói đường và sữa). Trong tâm trí anh, những người có thểthưởng thức được những món đắng ghét ấy xứng đáng được tuyên dương và kính trọng.

Kaz bóc vỏ rồi bẻ một góc ăn thử. Vị đắng của nó trên đầu lưỡi chỉ quen với đồ ngọt của anh khiến Kaz ngay lập tức nhổ ngay ra đất như phản xạ không điều kiện.

'Putain. Đắng thật.' Kaz bật ra tiếng rủa thầm, tay nhanh chóng bóc vỏ thanh sô-cô-la trắng bỏ vào miệng để'giảm sốc' vị giác. 'Nếu nhớ không lầm thì cô mua hẳn hai thỏi, lại còn là 95%. Sao cô ấy có thể ăn được nhỉ?'

Kaz cảm thấy hơi tiếc khi chưa kịp hỏi tên cô. Có lẽ cô không biết, Kaz để mắt đến cô từ lâu vì cô đi thư viện như một con chiên ngoan đạo không bao giờ bỏ lễ Chủ Nhật. Cô luôn mang một chiếc túi thêu hoa vô cùng bắt mắt. Cô gái sở hữu mái tóc nâu mật ong mỏng, xoăn dài ngang ngực và rất nhiều tóc con phủ hai bên thái dương. Kaz tự hỏi nếu được sờ vào mớ tóc con đó sẽ có cảm giác thế nào.

Ở cô có điều gì đó khiến anh tò mò, khiến anh rung cảm, khiến anh muốn tiếp cận làm thân với cô. Nhưng cô ấy có vẻ là người hướng nội và kín tiếng. Kaz quan sát thấy cô chủ yếu đi đi về về một mình khi vô tình bắt gặp cô trong khuôn viên trường. Kaz đủ tinh tế để hiểu rằng không dưng bắt chuyện sẽ khiến cô có nhìn nhận không tốt. Trong mắt anh, cô như một chú chuồn chuồn, chỉ một cử động bất thình lình sẽ doạ cô bay đi mất. Và dĩ nhiên anh không muốn điều đó chút nào.

'Hi vọng ngày mốt lên thư viện có thể gặp lại em, cô gái sô-cô-la đen.'

Thương emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ