tôi đi anh sẽ thoải mái hơn!

32 6 0
                                    

Bangchan anh ấy đã trở lại như trước, như những ngày đầu mà Felix vừa chuyển vào. Có lẽ là do đêm đó, đêm Lix đã tự mình thú thật tất cả, đêm khiến 7 tháng sống chung kia kết thúc trong vô nghĩa

Vài tuần qua Chan lại bắt đầu thường xuyên đem các cô gái khác nhau về nhà, và Lix cũng chẳng muốn nhìn thấy mấy tuần qua một lần gặp mặt vẫn chưa có. Có lẽ lần gặp cuối sẽ vào cuối tuần này ngay mà Felix sẽ chuyển đi

-"Cậu có chắc là đi không?" Han hỏi Felix

-"Sao lại không chứ?" Lix cười nói

-"Tớ cứ tưởng cậu đang rất tốt?" Huynjin nhìn Felix

-"Thì sao chứ? Tớ không muốn suốt này phải nghe anh ta mây mưa với các cô gái đâu!" Felix nói

-"Nếu đã như vậy thì em tớ có một căn hộ em ấy sống cùng bạn cũng ở toà nhà đấy! Nếu cậu muốn tớ có thể nói với em ấy!" Han nói

-"Ya! Được thôi! Quá tốt còn gì!" Felix cười

-"Cậu ngại không khi ở chung phòng?" Han hỏi

-"Có gì mà phải ngại cơ chứ?" Felix nói

-"Vậy được rồi! Nhưng cậu vẫn phải ở với Bangchan đến cuối tuần! Vì cuối tuần này các em ấy mới về!" Han nhìn điện thoại

-"Còn tiền thuê thì sao?" Felix nhìn Han

-"Rẻ hơn một nửa với giá hiện tại cậu trả cho Bangchan!" Han nói

-"Thế thì quá hời cho một căn hộ tuyệt vời như thế rồi!" Felix cười híp mắt

Cứ ngỡ đâu ngày gặp lại sẽ là ngày cuối cậu ở lại nhưng không phải rồi. Vì anh ta đang ngồi đó với hội bạn cool ngầu của mình và trong tay anh ta là cô gái nào đó
Và anh ta đang nhìn đến hướng của cậu, Felix có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh ghim thẳng vào người mình. Cậu bị cả Huynjin và Han kéo lại nơi đó, nơi cậu phải gặp Bangchan

-"Lino à! cuối tuần là Jay về đúng chứ?" Han hỏi người yêu mình

-"Không đâu! Ngày mai là em ấy về rồi!" Lino cưng chiều nhìn Han

-"Ô thế thì tốt rồi!" Huynjin nói

-"Vậy ngày mai cậu có thể chuyển vào rồi đấy!" Han quay sang nhìn Felix cười

-"Thế thì tốt quá rồi! Cảm ơn ná!" Lix cười

-"Chuyện gì? Cậu chuyển đi mà không nói một tiếng với tôi à?" Felix bị cánh tay ai đó nắm chặt

-"Tôi nghĩ là mình phiền anh thế là đủ rồi! Tôi sẽ không chướng mắt anh nữa!" Felix nhận ra là Bangchan đang nắm tay mình

-"Và cậu định rời đi và không nói với tôi một tiếng?" Chan sắc lạnh nhưng có chút gì đó hối tiếc trong ánh mắt

-"Tôi sẽ nói gì khi đối mắt với anh đây nhỉ? Tôi thật sự không thể nghĩ ra như nào!" Lix nhìn Chan

-"Thế cậu định viết một tờ giấy rồi bỏ đi à? Cậu có biết tôn trọng là gì không thế hả?" Bangchan vô cớ tức giận quát Felix

-"Tôi đã sai khi không nói với anh nhé! Xin lỗi! Giờ thì được rồi nhỉ?" Felix cuối người nói rồi rời đi trong sự tức giận của Bangchan

Tối đó Lix đã đem tức cả đồ của mình nhét vào chiếc vali xám rồi để nó ở một góc phòng. Chỉ cần xong đêm nay nữa Felix có thể đi rồi, không còn ở cũng người mình thích và suốt ngày chứng kiến những cảnh đau lòng.

Đêm nay Bangchan lại về trễ nữa rồi, Có lẽ anh vẫn còn đang lựa chọn một cô gái phù hợp cho đêm nay. Felix nằm im trong phòng chỉ chờ đến trờ sáng nhưng sao hôm nay lại lâu thế nhờ?

Bên ngoài có tiếng động của cửa nhà, Felix có thể đoán được chắc là Chan đã chọn được cô gái mình mong muốn mà đem về nhà rồi cậu chùm cả người mình vào chăn mà rúc người lại

Bỗng nhiên lúc này cánh cửa phòng cậu lại có tiếng đóng nhẹ và Bangchan anh ấy đang tiến về phía giường cậu. Anh ta không nói gì cả mà đặt đầu mình cùng gối với Felix mặt áp sát vào chăn, chỉ cần cái chăn đó không ở đó có vẻ môi của cả hai đã chạm nhau. Bàn tay của người bên ngoài đang ôm lấy eo cậu một cách nhẹ nhàng nhất có thể kéo cả cơ thể cậu xích gần vào người kia. Chan đang ôm cậu. Felix có thể cảm nhận được mùi rượu nồng nặc qua lớp chăn mỏng kia, có lẽ Chan đã uống rất nhiều nhưng hôm nay chẳng có cô gái nào cả

-"Cậu đừng đi được không?" Bangchan bỗng nhiên cất tiếng hỏi

-"Tôi sẽ biết mình thật ngớ ngẩn khi ngăn cản cậu nhưng tôi vẫn muốn nói như thế vì tôi chẳng biết thế nào nữa!" Chan lại tiếp tục

-"Cậu là gay và tôi, tôi cũng chẳng biết mình sao nữa? Tôi đã rung động khi ở gần cậu, cậu đã làm tôi say đắm trong một phút nào đó! Tôi thật sự là không muốn xa cậu!" Bangchan ôm chặt lấy Felix

-"Tôi đi anh sẽ thoải mái hơn!" Felix bỗng nhiên cất giọng nói rồi đưa tay ôm lấy Bangchan

-"Tôi đã nói với cậu là tôi không thoải mái sao?" Chan nhẹ nhàng hỏi

-"Đừng ép mình đón nhận tình cảm của tôi nữa Chris!" Felix cười nhạt

-"Tôi! Tôi không biết nữa nhưng những cô gái đó chưa từng khiến tôi có cảm xúc như thế!" Chan nói

-"Cậu đừng đi nữa được chứ?" Bangchan nhẹ nhàng hỏi Felix qua lớp chăn

-"Tôi phải đi! Anh sẽ thoải mái hơn khi tôi đi! Anh sẽ thoát khỏi một thằng gay như tôi!" Felix nói

-"Nếu vậy thì! Đêm nay hãy cho tôi ôm cậu được chứ? Sẽ là đêm cuối cùng của chúng ta" Hôm nay Bangchan quá đổi dịu dàng khiến tim Felix tan chảy mất

-"Được rồi!" Lix cũng rất nhớ cái ôm này kể từ ngày gặp tên bạn trai cũ đó

Felix chui đầu mình ra khỏi chiếc mền cả người rúc vào lòng Bangchan như ngày hôm đó, thật ấm ấp, thật dễ chịu

Bangchan sẽ ôm thật chặt cậu, đến cả sáng cũng chẳng buông ra, không thể để Felix đi được, anh không biết cảm xúc của chính mình nhưng anh biết nếu mất Felix, anh sẽ ân hận hêt đời

Nhưng khi mở mắt ra trong vòng tay đã chống trải, chỗ bên cạnh cũng đã trống đi, chiếc mền được đắp gọn gàng trên người Bangchan

Felix đã rời đi.

roommateWhere stories live. Discover now