t3

159 11 0
                                    

Một buổi tối nhạt nhẽo, vốn dĩ bình thường nàng cũng chỉ ở một mình. Tại sao con người này lại có thể ngủ một cách ngon lành như thế này chứ, chắc cũng đã bay tới cổng thiên cung luôn rồi đó chứ. Nàng hận không thể nào đá tên vô tri này xuống được mà.

Cạch

Một tiếng gì đó bên ngoài cửa sổ cùng tiếng gió xào xạc. Giờ này cũng đã là canh ba rồi còn nghe tiếng bước chân...

''Dậy, dậy mau lên''

Nàng ngồi dậy lắc lắc người bên cạnh, khổ nỗi người ta ngủ say như chết.

''Dậy mau lên, Kim Trí Tú, ngươi không tỉnh dậy là ta chém ngươi đấy''

''...hừm.. Nóng quá đi... ''

''... ''

Rột rột. ''Cái tên vô tri này, ta thật sự muốn trảm ngươi tại chỗ mà'' 🤬🤬. Nàng đành phải tự xử, biết chắc tiếng bên ngoài chính là người của Quốc mẫu đến xem xét phò mã do bà ta chọn như thế nào đây mà. Trân Ni kéo tay y ra rồi nằm lên tay y, xong kéo tay còn lại bên kia vòng qua eo mình, giả vờ nhắm mắt lại..

Kéttttttt

Một người đàn ông bận kín từ trên xuống dưới, màu chủ đạo là màu đen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn 2 con người trên nệm. Hắn đứng đó nhìn một lúc sau đó liền nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Sau khi chắc chắc rằng hắn đã đi, Trân Ni ngồi dậy, đẩy cánh tay của Tú ra.

Ánh đèn mờ trong phòng, một người ngồi, một người ngủ. Nàng không biết rằng chuyện này sẽ tiếp diễn tới bao giờ, phải làm sao thoát khỏi tai mắt của Quốc Mẫu. Còn người phu quân bất đắc dĩ này.. Hừm... Phải thủ tiêu dần dần thôi. Ai lại cần một tên ăn chơi xa đọa chứ, bổn cung là nhị công chúa tốt nhất không nên bị hủy hoại cả tương lai vì một tên công tử bột.

''Hừ, tên vô tri này, mới ngã lưng liền ngủ, ngươi không làm gì ta à, chẳng phải mấy tên ăn chơi các ngươi rất thích qua đêm với nữ nhi hay sao''. Nàng đặt tay lên cổ y lắc qua lắc lại mà y vẫn ngủ mê man

''Ngươi mà làm gì ảnh hưởng tới ta là ta trảm ngươi không cần biện hộ, cho dù ngươi có là quý nam của Kim thừa tướng đâu''

''...."

Trí Tú co người lại nằm nghiêng một bên, nằm tư thế thai nhi, nàng thấy vậy rồi cũng nằm xuống ngủ một giấc.

*********

*Bái kiến nhị công chúa"

"Hôm nay Thượng nghi Trương hà cớ gì mà lại đến phủ của ta sớm như thế này"

"Bẩm... Quốc mẫu có căn dặn thần đem sâm đến cho công chúa và phò mã và hôm nay người không cần đến Lâm Viện  cung, Quốc mẫu cảm thấy không khỏe"

"Hừm, ta biết rồi"

"Ta sẽ nói với chàng ấy sau"

"Đa tạ công chúa thần xin cáo từ"

Sau khi Thượng nghi Trương cùng đoàn cung nữ mình đi thì Trân Ni mới ngừng dõi theo họ. Nàng rất ghét ở cùng với người của Lâm Viện cung vì nàng cảm nhận rằng lúc nào cũng có thể để lộ ra bí mật. Lời của họ nói không biết lời nào là thật hay giả.

Trí Tú cầm quạt, quạt tới quạt lui bước ra khỏi phòng

"Haizz nóng quá đi mất"

"Chào buổi sáng, công chúa"

"Phò mã mới sáng đã bảo nóng, có phải không khí ở cung của ta quá ngột ngạt hay không "

Nàng khoanh tay quay ra nhìn thanh niên ánh nhìn tuấn tú từ trên xuống dưới, hoàn hảo mọi góc nhìn

"Ta không thích trời mùa hè, rất nóng, ta rất dễ đổ mồ hôi"

"Với lại Ta thấy không khí ở đây rất trong lành, nhiều cây, ta tha hồ mà leo lên hóng gió"

"Hửm, nói cái gì, leo lên đâu chứ"

"À không không, ta chỉ bảo ở đây trong lành thôi. "

"Coi bộ hôm nay chàng không có cơ hội đến tham quan Lâm Viện Cung rồi, Quốc mẫu không khỏe nên không cần đến "

" không đến cũng không sao, mẫu thân ta dặn nên tránh Quốc mẫu ra, không nên lại gần"

"Phu nhân thừa tướng còn dặn chàng như vậy sao, cứ như các đại quân trong cung vậy, làm gì cũng dặn dò"

"Mẫu thân ta tính hay lo trước nghĩ sau, người nói Quốc mẫu là người không nên dây dưa vào, không tốt, tránh rước họa vào thân, phiền lắm"

// đúng như mình nghĩ, Kim thừa tướng đang đề phòng Quốc mẫu, phải chăng ngài ấy đã biết được gì về bà ta?? //

"Phò mã đúng là hài nhi tốt, mới sáng sớm đã dậy, cầm chổi quét sân mặc cho Ti Thiết* ngăn cản"

Trí Tú gãi gãi đầu giải thích: "khi còn ở phủ Thừa tướng, mẫu thân đã phân công việc cho ta và đại huynh nhị tỷ, mỗi buổi sáng ta phải quét sân, tại ta theo thói quen nên mới...ta làm nàng thức giấc sao, ta xin lỗi"

"Không có, chỉ là ta tò mò một quý nam như Phò mã lại phải cầm chổi quét thôi"

Ừ thì đúng là nàng không có mất ngủ khi nghe tiếng chổi, nhưng tiếng của Ti  Thiết làm nàng tỉnh hẳn, nàng cứ tưởng Ti Thiết đang quét dọn, rồi nói chuyện với các cung nữ khác nên không quan tâm, nhưng sau khi nghe có chữ Phò mã liền đưa tay quơ quơ sang chỗ bên cạnh liền thấy hơi lạnh lạnh, chỉ còn chút hơi ấm còn trống không nên mới ngồi dậy, thấy chỉ còn một mình mình nằm nên cũng hơi là lạ, không ngờ tên kia lại dậy sớm như thế

"Chỉ là thói quen của ta, nếu ở phủ mà ta không làm thì ta sẽ bị phạt mất''

''Hừm,  ra là thế, nếu chàng có đói thì hãy dùng bữa trước, bây giờ ta bận  ta phải đi rồi''

''À, nếu nàng bận thì nàng cứ đi đi, có lẽ ta sẽ xung quanh đây một chút''

Trân Ni xoay người cùng hầu nữ đi thì Trí Tú nói: ''cảm ơn vì nàng đã ở bên cạnh ta, cảm ơn vì đã không rời đi''

Trân Ni chợt khựng lại, y lại tiếp tục nói: nàng có hối hận không, có hối hận khi quyết định ở lại và có hối hận khi nhìn thấy mũi kiếm của Thừa Ân hướng về nàng??? ''





[Jensoo-Cổ trang]  Nhất sanh nhất thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ