Lưu manh nhà họ Lý

857 80 48
                                    



- TỤI MÀY NHÌN CÁI ĐÉO GÌ ?



Lý Long Phúc quát tháo, bực mình đút tay vào túi quần mà đi dọc hành lang lớp. Ai mà tin được thân ảnh chỉ cao đâu đó một mét bảy này lại khiến bao đứa cùng tuổi phải nể sợ. Mang trên người bộ đồng phục học sinh, nhưng tác phong của Phúc trông chẳng khác gì phường giang hồ đao to búa lớn.


Quần áo xộc xệch, cravat không thắt hẳn hoi, cả ngôi trường Lạc Lối này quả thật chẳng ai cả gan được như nó. Mặc kệ quy tắc , dưới lớp tóc dài chạm gót của nó là vài line tóc đỏ chói tự nhuộm. Nó cứ thế quét mắt quanh hành lang, tìm kiếm một ai đó dám nhìn vào mặt mình.


- Yo, học sinh mới à ? Mày tên gì ?


Quăng đại cặp sách rồi ngồi lên bàn, nó dùng chất giọng trầm thấp của mình mà bắt chuyện với người kia. Thành thật mà nói, bọn họ đều chỉ mới vào lớp mười một, Long Phúc còn chưa nhớ nổi mặt ai trong cái lớp này. Chỉ là nó thích đứa nào là học sinh mới thì đứa đó cấm được làm học sinh cũ.



Người ngồi bàn cuối vẫn như cũ cúi đầu nhìn vào trang sách, ánh nắng sáng sớm chiếu vào sườn mặt cậu thanh niên đẹp đến khó tả. Long Phúc thầm đánh giá người trước mặt, mũi cao lại còn da trắng. Chỉ riêng cái má căng bóng không tì vết của cậu ta thôi đã khiến nó tức điên lên.

Long Phúc lê bàn chân lủng lẳng đôi giày Nike air của mình lên, đạp vào bàn học đối diện khiến tiếng " RẦM " vang rõ to trong phòng học. Các bạn học khác giật mình nhưng chẳng muốn phiền phức, chỉ tặc lưỡi rồi né xa chỗ có Long Phúc ra một chút.

- Này, mày có điếc không ?


Người kia gọn gàng gấp sách lại, nhìn thẳng vào mắt Phúc. Có phải dạo này thời tiết hơi hanh khô không ? Sao nó lại thấy cậu ta đỏ mặt nhỉ ?


- Mình là Hoàng Huyễn Thần, mới vào trường được một năm.


Long Phúc cười thành tiếng, xem ra nhà ngươi cũng rất biết thân biết phận. Nhưng mà, bọn họ mới vào lớp mười một, câu trả lời của tên này cứ như đang trêu chọc Long Phúc đây ấy. Đưa tay lên vuốt vuốt khỏa đầu lởm chởm hai màu. Trong đầu nó suy nghĩ đến việc bắt nạt cậu ta như thế nào


" Mé, lỡ kêu nó rồi, giờ bắt nạt kiểu gì cho vừa không quá đáng vừa thị uy được nhỉ ? "


- Cậu nên bắt nạt tôi kiểu sai vặt ấy.

Lý Long Phúc ngạc nhiên, không ngừng nhìn vào chàng trai vừa lên tiếng. " Đờ phắc, nó đọc được suy nghĩ của mình à ?" . Nhưng nhìn lại đứa đồng học trông không có gì nguy hại này, Long Phúc lại tặc lưỡi, có lẽ là trùng hợp thôi.



- Ê, cao kều, đi mua dùm tao đồ trong list này.


Long Phúc tùy tiện ném tờ giấy đã nhăn nhúm vào người Huyễn Thần .Nhìn thân ảnh khoan thai bước ra khỏi lớp, nó hài lòng mà nghĩ

" khà khà khà, tới tên mét tám còn phải nể ta "

- Mày lại trêu bạn học à Phúc ?

Lưu manh nói thích tôi | HFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ