Để tao nuôi mày nhé ?

516 77 8
                                    

Con hẻm nhỏ tối tăm chỉ có tiếng đạp xe lạch cạch vang lên, tưởng như đêm đen đã nuốt chửng cả cảnh vật xung quanh lẫn âm thanh bao trùm lấy bọn họ. Mặt đường có chút ướt át, từng vũng nước trũng đen xì ánh lên chút yếu ớt thứ ánh sáng được đèn đường le lói rọi tới. Long Phúc vô thức siết chặt bàn tay đang nắm nhẹ áo của Huyễn Thần .




Người đạp xe phía trước dễ dàng đoán được, Long Phúc là đang sợ bóng tối. Một cậu ấm còn chẳng biết hẻm hóc là gì như cậu ta hẳn phải sốc lắm khi bước chân tới vùng đất u ám như thế này. Khi xe dừng lại trước một phòng trọ tối hùi, Long Phúc bối rối leo xuống nhưng tay vẫn như cũ giữ chặt áo hoodie của người phía trước. Do bọn họ đi một lúc lâu trong bóng tối nên khi thứ ánh sáng trắng vàng từ bóng đèn huỳnh quang được bật lên thì cả hai vô thức mà nhíu mắt lại.



Sáng quá.



Trái với khung cảnh đổ nát ngoài kia, căn phòng của Hyunjin lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ, thoang thoảng trong không khí là mùi thơm của tinh dầu bạc hà. Bốn vách trắng kem còn dấu vết mới sơn, đèn trên tường cũng là loại đèn trang trí chuyên dụng, ánh sáng dễ chịu cộng thêm tính bài trí giúp căn phòng ấm cúng tách biệt với thế giới .



Long Phúc vui vẻ đi vào, hết sờ mó mấy chậu cây bé xíu lại tới lục lọi sách vở trên bàn. Nó nằm thử vào tấm đệm cao su trải giữa sàn, thỏa mãn hít hà mùi hương xả vải vương trên drap nâu xám. Là mùi của cậu ấy, rõ ràng đã quen với những thứ xa xỉ, nhưng sao Long Phúc luôn cảm thấy mùi này trên người Huyễn Thần còn thơm hơn cả nước hoa cao chấp nhỉ ? Cứ thế , Long Phúc tự vui vui vẻ vẻ chìm trong suy nghĩ của mình, sau đó lại bật dậy tiếp tục híp mắt cười chơi với mấy bức tượng be bé sắp đều trên kệ. Là tượng tự tô nhưng tinh xảo vô cùng, Long Phúc tấm tắc : Chà, khéo tay đấy.




Khi người kia bước ra từ phòng tắm, Lý Long Phúc suýt chút nữa thì đánh rơi cả cằm của mình. Huyễn Thần nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to của nó, đọc thấu được suy nghĩ ẩn sau dải ngân hà :





" Đệch mẹ tắm xong thì mặc áo vào đi thằng kia, tuy người tui thích là Thăng Mân, nhưng mấy múi sầu riêng của cậu đang rù quến tui đó ".





Huyễn Thần ngồi xuống sofa nhỏ trong phòng, giả vờ đang lau khô tóc nhưng thực chất là đang " cố ý " khoe ra cơ thể đáng tự hào của mình. Long Phúc ngồi trên giường đối diện, giả vờ nghịch điện thoại nhưng tay lại lén mở camera hướng về ai đó.



Long Phúc quên tắt âm thanh, cũng không biết chỉnh chế độ không đèn nháy. Cuối cùng tiếng "tách" của tác vụ chụp ảnh vang lên cùng lúc với đèn flash nháy, Huyễn Thần khúc khích cười nhìn về hướng Long Phúc đang nghệch mặt vì quê


- Cậu chụp ảnh tớ à ?



- G-gì ?!!! Ai thèm chụp ảnh mày !!!!



Long Phúc xấu hổ tới lắp bắp, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Sau tiếng đóng cửa rõ to, Huyễn Thần chính thức nằm lăn ra ghế cười lớn,


Lý Long Phúc , lúc nãy tôi đã nhìn vào mắt cậu, cậu rõ ràng đã nghĩ " Hoàng Huyễn Thần, ai bảo mày đẹp quá làm gì ??"


Lưu manh nói thích tôi | HFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ