Chương 3

21.1K 473 2
                                    

Edited by Hanginthere1412.

Đoàn Cẩm Dự không thể tin vào lỗ tai của chính mình, lời nói thô tục như thế lại phát ra từ miệng người đàn ông văn nhã này, cậu trợn tròn hai mắt, "Cái, cái gì?"

Cận Hoài Khanh dường như rất hài lòng với phản ứng của cậu, giống như một bé mèo con bị dồn vào đường cùng, sự tuyệt vọng, khiếp sợ tràn ngập trong ánh mắt.

Hắn hơi cúi đầu, mái tóc đen được chải gọn gàng loà xoà, có vài sợi rơi xuống chân mày, đôi mắt hoàn toàn lộ rõ bản tính khát máu và tàn nhẫn.

Đoàn Cẩm Dự lắc đầu, hốc mắt đỏ hoe.

Chạy mau, mau rời khỏi nơi này......

Ý nghĩ chạy trốn trong lòng thiêu đốt lý trí.

Đoàn Cẩm Dự lật người, vừa mới bò hai bước, lại bị người đàn ông đáng sợ phía sau nắm chặt mắt cá chân, không chút thương tiếc kéo về sau.

"Đừng... Đừng!"

Đoàn Cẩm Dự khóc lên, bàn tay đặt trên mắt cá chân trái vẫn lạnh như băng, lúc này lại như xuyên vào lạnh thấu xương.

Sau lưng cậu không phải người, mà là dã thú, là vực sâu, một khi rơi vào trong đó, chỉ còn lại tàn tro.

Hai tay Đoàn Cẩm Dự nắm lấy ga trải giường dưới thân, cổ chân bị người đàn ông giữ lấy đá loạn xạ nhưng vẫn không có cách nào ngăn lại động tác của Cận Hoài Khanh. Bởi vì không ngừng giãy giụa, thể lực ít ỏi của cậu gần như cạn kiệt nhưng bản năng sinh tồn đã kích thích giới hạn của cơ thể.

Quần áo cọ xát ga trải giường, phát ra tiếng sột xoạt.

Cận Hoài Khanh cúi người xuống, ôm Đoàn Cẩm Dự vào lòng, lồng ngực to lớn dán vào xương bướm nhô ra. Cận Hoài Khanh lấy từ tủ đầu giường một túi giấy vuông nhỏ, mở ra, bên trong là một viên thuốc nhỏ màu trắng. Khi cậu kêu cứu, hắn đem viên thuốc nhét vào miệng cậu trai.

"Ưm...ưm..."

Đoàn Cẩm Dự bị bịt miệng, viên thuốc nhét vào chưa kịp phun đã tan ra, không có mùi vị gì cả.

Tác dụng của thuốc rất nhanh, gần như trong nháy mắt, toàn thân Đoàn Cẩm Dự đều không có sức phản kháng, tứ chi mềm nhũn, ngay cả sức lực giơ nấm đấm cũng bị rút sạch.

Cận Hoài Khanh ôm người vào trong lòng, không có cặp kính che giấu, sự điên cuồng trong mắt như ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối, đỏ rực và nóng bỏng.

"Ngoan một chút."

Giọng nói Cận Hoài Khanh vẫn rất ôn nhu, trầm thấp, đập vào màng nhĩ của Đoàn Cẩm Dự lại gợi lên tầng tầng lớp lớp sợ hãi. Cậu bị nam nhân ôm vào trong lòng, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt mềm mại sau tai, mùi gỗ đàn hương tràn ngập khoang mũi Đoàn Cẩm Dự. Cậu thở chậm lại nhưng cơ thể lại càng ngày càng khô nóng, phía dưới chảy ra một ít chất lỏng, cảm giác này làm Đoàn Cẩm Dự vô thức kẹp chặt hai chân.

Người đàn ông phía trên bật ra một tiếng cười khẽ, đột nhiên hắn buông Đoàn Cẩm Dự ra.

"Lát nữa tôi sẽ trở về."

[ĐAM MỸ/EDIT] Đêm Tân Hôn Của Chị Gái, Tôi Bị Anh Rể XXX - Nam HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ