Chương 13

1.1K 78 3
                                    


Lúc được Bright bế từ trong nôi ra, Win cảm thấy thẹn đến nỗi không dám nhìn anh, quay đầu nhắm mắt, làm bộ vừa ngủ rồi:

"Em thử qua rồi, cũng không tệ lắm, chỉ là... Bên trong cứng lắm, cộm đến đau cả mông."

Bright một tay để sau đầu gối cậu, một tay giữ ở dưới nách, ôm cậu nhẹ nhàng, đến cả hơi thở cũng không biến gấp: "Vậy chờ lát nữa anh để thêm cái nệm vào cho em thử lại."

Win kinh hãi, sợ Bright đem cậu thả lại vào trong nôi, theo bản năng giơ tay lên ôm cổ anh, trợn tròn đôi mắt nói:

"Không, không, không, không cần, đủ tốt rồi."

Bright mỉm cười, Win không biết có phải anh cười nhạo mình hay không, lại ngượng ngùng không muốn hỏi. Cậu thở phì phì mà hừ một tiếng, không bao giờ thèm nhìn mặt anh ta nữa!

Buổi tối Bright ở lại ăn cơm, Ole đối với cái nôi kia khen không dứt miệng, nói loại này vừa rắn chắc lại vừa an toàn. Win khi còn nhỏ cũng ngủ trong cái nôi gỗ như vậy, nhưng mỗi lần cậu không bò ra được thì gấp đến nỗi gào khóc hu hu.

Bright liếc nhìn Win một cái, nói: "Đúng là không ra được, chỉ có thể đợi người bế ra thôi."

Win hận không thể đem mặt vùi vào bát cơm.

Buổi tối trước khi đi về, Bright theo thường lệ mang sữa bò nóng lên lầu Win.

Win có chút tức giận, cậu còn đang canh cánh trong lòng chuyện xảy ra trên bàn ăn lúc nãy, phồng má lên từ chối uống sữa.

Bright đưa sữa đến bên miệng, cậu cũng không thèm nếm thử một miếng.

Bright nói: "Độ ấm vừa phải, em không uống lát nữa sẽ lạnh mất."

Win không để ý tới.

Bright lại nói: "Không phải em nói ngủ không tốt sao? Uống xong rồi sẽ ngủ ngon."

Win vẫn không để ý tới.

Bright lại dụ dỗ cậu: "Anh có cho thêm chút đường, em nếm thử xem độ ngọt có đủ không? "

Win vốn thích ngọt nên không thể chống lại được, liếm môi dưới, nhìn cái ly sữa kia hỏi:

"Anh không phải đã nói ăn nhiều đường dễ bị cái bệnh gì gì kia hay sao?"

"Bệnh tiểu đường thai kỳ." Bright nói, "Anh đã tính lượng đường ăn vào rồi, ăn một chút thì không vấn đề gì."

Kết quả khám thai lần trước, cậu có lượng đường trong máu hơi cao. Sau khi Bright giải thích với cả nhà, mỗi ngày Win đến cả một cây kẹo mút cũng không thể ăn. Chế độ ăn uống ở nhà cũng vì cậu mà thay đổi thành thanh đạm hơn, cậu đã sớm nghẹn hỏng rồi. Bây giờ thấy đồ ngọt, mắt cậu cũng muốn biến xanh luôn.

(Gốc: 眼冒绿光 – Mắt mạo lục quang: ánh sáng xanh trong mắt, mô tả bản chất của ai đó tham lam và ham muốn.)

Kế hoạch giận hờn cả đêm ban đầu của cậu tuyên bố thất bại chỉ sau nửa giờ. Win nhận lấy cái ly, cái miệng nhỏ quý trọng mà uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt nheo lại, thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.

Bright không nhịn được giơ tay sờ sờ mái tóc mềm mại của cậu, nhân tiện nói với cậu: "Lúc ở một mình nhất định phải chú ý an toàn, không được nghịch nước, đừng đụng vào nguồn điện, không được ăn đồ ăn bậy bạ, cũng không được trèo lên cao... "

"Cái nôi đó đâu có tính là cao." Win phản bác nói, "Nếu là trước đây, em có thể nhảy ra trong vòng một giây!"

Bright đương nhiên là tin cậu, nhớ tới cái ngày tiểu gia hỏa này còn chưa biết mình mang thai mà tham gia đại hội thể thao nhảy cao, anh vẫn khuyên nhủ: "Nhưng mà bây giờ không giống như trước đây nữa."

Win không biết nghĩ đến cái gì, rèm mi buông xuống: "Em biết, em hiện tại vừa béo lại vừa ngu ngốc, không thể trèo ra ngoài được."

Vốn tưởng rằng cậu lại theo thói quen làm nũng, lúc cậu nâng mặt lên lại nhìn thấy trong mắt cậu có một tầng hơi nước mỏng, Bright mới biết cậu thật sự đang rất khổ sở.

Cũng dễ hiểu thôi, cậu vốn đang là một cậu nhóc Omega thích tung tăng nhảy nhót, còn lấy được bằng khen ở đại hội thể thao. Bây giờ bị nhốt ở nhà không thể ăn đồ ngọt mà cậu thích nhất, cũng không thể đi học như mọi người, còn phải chịu đựng đủ loại biến hóa trên cơ thể mình.

Bản thân cậu vẫn là một đứa trẻ mà giờ lại phải sinh ra một đứa nhỏ nữa. Phần trách nhiệm của anh đối với cậu thiếu niên vừa mới trưởng thành này là rất lớn.

Chính Bright đã đẩy Win đến hoàn cảnh như thế này. Tuy nói sau khi rượu vào loạn tính là trách nhiệm của cả hai người, nhưng khi đó anh vẫn có vài phần tỉnh táo. Anh cũng rõ ràng phần tỉnh táo này còn có cả chút ích kỷ của bản thân mình.

Bright không thể nhìn Win khổ sở, lại không biết nên an ủi cậu như thế nào. Anh nâng cằm cậu lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi như những giọt nước mắt trên khóe mi cậu:

"Vẫn rất đẹp... Chỉ là xinh đẹp không giống nhau thôi."

Win đang vì bản thân bị mất mặt mà cảm thấy ủy khuất, không nghĩ tới dưới tình huống này lại được Bright khen cậu đẹp. Dù đắc ý nhưng vẫn có chút ghét bỏ:

"Làm gì có ai khen người khác đẹp như vậy. Cũng thẳng quá đi."

Nước mắt tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là mặt cậu đỏ đến lợi hại. Bright cho rằng máy sưởi trong phòng mở quá cao, muốn đi chỉnh thấp xuống, bị Win một tay giữ chặt:

"Không nóng, anh đừng đi. Ngồi chỗ này đi."

Bright liền ngồi lại bên mép giường, tiếp tục nhìn cậu uống sữa bò.

Uống xong, Win đặt cốc xuống, liếm môi. Cậu lắp bắp nói: "Vậy... Sự việc hôm nay, không được nói cho người khác."

Bright biết cậu đang nói về việc ngồi vào trong nôi rồi ra không được: "Được, chỉ có ba người chúng ta biết."

Win chớp chớp mắt: "Ba người? Anh, em, còn có ai nữa?"

Bright nhìn xung quanh một vòng không tìm thấy khăn giấy, anh dứt khoát dùng tay giúp cậu lau đi vệt sữa đọng lại bên khóe miệng chưa được liếm sạch sẽ. Nhìn thấy khuôn mặt cậu ngốc manh nhìn mình, khóe miệng lại tươi cười, thì thầm nhỏ giọng nói:

"Còn cục cưng của chúng ta."

Khai giảng là vào ngày mồng mười đầu năm mới, Win và Bright cùng nhau làm công tác tư tưởng cho các vị phụ huynh. Cuối cùng đã đạt được phê chuẩn thêm hai tháng nữa.

Ngày đầu tiên đi học,Win được bọc trong một cái áo khoác bông kín mít không kẽ hở. Lúc cậu đi vào phòng học còn bị PP trêu chọc:

"Trời đã ấm lại rồi, sao còn mặc nhiều như vậy hả anh Win? Từ xa nhìn thấy Bright học bá, tớ còn tưởng cậu ta chở một quả bóng ở ghế sau luôn ý chứ."

Win muốn đánh cậu ta nhưng vì mặc quá nhiều nên cánh tay nâng lên không được. Cậu nhìn về phía Billkin, đưa mắt ra hiệu: "Lớp trưởng, đánh cậu ta."

Billkin đang ở bên kia thu bài về nhà trong kỳ nghỉ đông, nghe vậy đẩy mắt kính, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn PP một cái, ngượng ngùng mà lắc đầu nói:

"Trong phòng học cấm đùa giỡn."

Win cảm thấy đầu năm nay, Omega thật không biết cố gắng, phải yêu cầu tiếp thu giáo dục!

Vì thế trong cả tiết đầu tiên, cậu ngồi viết cho Billkin năm, sáu tờ ghi chú nhỏ.

Trước tiên hỏi cậu ấy và PP như thế nào rồi, nghe nói không có tiến triển gì hết, sau đó lại bắt đầu bày mưu tính kế, dạy cậu ấy mọi chuyện không cần đều dựa vào PP, Alpha bọ họ đều là những kẻ xấu xa. Mình mà hiền lành thì họ sẽ lên mặt liền, nhưng nếu chúng ta mặt lạnh như băng thì bọn họ ngược lại sẽ nguyện ý dán tới.

Đối với việc này, Billkin còn hoài nghi, viết tờ giấy nhỏ hỏi: "Bạn học Meta, cậu đã thử nghiệm rồi?"

Đương nhiên... không có. Bright tốt như vậy, Win làm sao nỡ làm mặt lạnh với anh. Cậu chỉ cảm thấy chiêu này đối phó PP hẳn là rất có hiệu quả, vì thế để gia tăng tính chân thực, cậu trái lương tâm viết:

"Tất nhiên rồi. Tớ làm vậy với họ Chivaaree kia suốt mà!"

Lúc cậu viết xong truyền lên bàn trước thì bị PP cản lại, cậu ta mở tờ giấy ra nhìn liếc mắt một cái rồi "Đê ma ma" một tiếng:

"Win ca, cậu thật sự cùng học bá kia làm tới rồi?"

Vì giấu giếm sự việc mang thai, Win không muốn bại lộ quan hệ với Bright ở trường học, nói bừa: "Không. Cậu ấy theo đuổi tớ."

"Thiệt hay giả vậy?" PP hăng hái hỏi, "Vậy cậu có đồng ý không?"

"Đương, đương nhiên không đồng ý."

Vốn dĩ chỉ là thuận miệng cho có lệ, cậu không ngờ đến lúc tan học, tên PP miệng rộng kia đã nói cho người khác. Một truyền mười, mười truyền trăm.

Ngày hôm sau khi đến trường, Bright đạp xe phía trước, Win ngồi ở phía sau đã nhận được sự chú ý từ hàng trăm cặp mắt.

Vào buổi chiều, sau khi tiết thể dục của cả hai lớp kết thúc, Bright được chỉ định vào đội 1 cùng với đội 2 lớp cậu đánh bóng rổ. PP cũng có mặt trên sân.

Win xin nghỉ bệnh ngồi ở bên sân quan sát, che bụng bằng một cái áo khoác bông lớn. Cậu còn đang chú ý Bright phía bên kia, sợ có Omega không thức thời nào đến đưa nước cho anh.

Cậu đang thì bận bịu vậy mà lại bị mấy Omega từ bên sân đi qua ngăn trở tầm mắt.

"Cậu là Win?" Một nữ sinh Omega trang điểm lòe loẹt hỏi.

Win liếc mắt nhìn cô nàng một cái, mặc kệ không phản ứng.

Một nam sinh Omega khác đánh eo uốn éo đi lên phía trước một bước, dẫm lên chân cậu: "Là cậu nói Bright đang theo đuổi cậu phải không?"

Win đuối lý nhưng vẫn không lên tiếng.

"Lá gan không nhỏ, việc vô nghĩa như vậy mà cũng dám nói bừa." Nam sinh Omega nhìn trên dưới đánh giá Win một lượt, cười nhạo nói: "Cậu như vậy làm gì có chỗ nào xứng đôi với cậu ấy?"

Win vốn không muốn luyên thuyên với bọn họ nhưng chân cậu bị giẫm đau. Cậu nhất thời nổi trận lôi đình, tức giận đứng lên:

[ BrightWin ] Sau Khi Mang Thai Con Của Giáo Thảo Lớp Bên CạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ