nagi nhớ em lắm.
nhớ đến điên.
—
đã bao lâu rồi nagi chưa ôm reo nhỉ ? gã nhớ em, nhớ cái mùi hương của em, thứ mùi mà gã chẳng bao giờ quên được. nó không nồng nàn như hoa hồng, không thơm nứt mũi như hoa lài. nó nhẹ nhàng, thoang thoảng tựa như những đoá oải hương tím trầm, nhưng lại khiến cho con người ta có cảm giác lưu luyến chẳng dứt được.
nagi nhớ em. nhớ cái cách mà em đối xử với gã. em ân cần, dịu dàng, cứ ngỡ như em là một người vợ đang chăm lo cho chồng vậy. em luôn biết gã đang muốn gì, đang nghĩ gì. reo đã từng coi gã như là báu vật vậy, chăm lo kĩ càng, sợ rằng sẽ có ai đó làm gã đau.
nagi nhớ hơi ấm của reo. cái hơi ấm mà gã đã luôn thèm khát.
nagi nhớ reo, nhớ mái tóc oải hương của cậu. cái mái tóc mềm mại thơm mùi dầu gội đắt tiền.
nhớ đôi đồng tử mang sắc tím, cái màu tượng trưng cho sự quyền quý và cao sang.
nhớ nụ cười dịu dàng tựa như ánh hoàng hôn vào những buổi cuối thu.
nhớ đôi gò má đỏ hồng đáng yêu của em.
nhớ...
"reo, chúng ta thua rồi mà cậu còn vui vậy sao ?."
"quan trọng gì chứ, tớ đã cho cả thế giới thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa cậu và tớ còn gì."
—
nagi tựa người vào một phiến đá, đôi mắt nhắm lại.
mikage reo, hưởng dương 20 tuổi.
em ra đi trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, cái mà người ta gọi là tuổi thanh xuân, cái mà đã qua thì không thể lấy lại được.
nhưng mikage reo đã vô tình bỏ lỡ nó.
tàn nhẫn làm sao, thượng đế đã mang mặt trời nhỏ của nagi đi rồi. liệu ngài có thể trả em lại cho gã không ? gã muốn được nhõng nhẽo với em, muốn được ôm em, muốn được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của em...
quãng thời gian toả sáng rực rỡ nhất ấy, bọn mình đã ở bên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
nagireo; em.
Fanficxin mời các độc giả hưởng thức và nêu cảm nhận. warning: ooc, ooc và rất ooc.