chap 3

136 14 0
                                    

Draco phải thừa nhận giáo sư dạy rất dễ hiểu  ,mấy cái danh trước đây có vẻ cũng không phải để trưng cho vui ,nếu không vì tính cách có phần hơi mức giáo sư thể hiện nhằm để che dấu ,cậu khá chắc những bài giảng sẽ thu hút được rất nhiều học sinh . Nhưng các tiết học dần trở  nên nhàm chán khi giáo sư Quirrell người chỉ dạy họ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám liên tục lắp bắp , một chút rụt rè không cần thiết.

không phải Draco không để ý ổng sẽ là nguyên do cho năm học này sống động hơn , nhưng cậu cũng không vì thế mà bài xích gì lão vì suy cho cùng không có lão thì làm sao có phim hay để mà xem được. Chỉ thuận theo tránh xa giáo sư khi có cơ hội cái cảm giác rùng rợn mỗi khi ở gần khiến cậu không thể không nhớ đến có một sinh vật đang kí sinh trên đầu lão.

Draco không thật sự quan tâm đến những diễn biến tiếp theo của câu chuyện để mặc mọi thứ diễn ra theo đúng trình tự vốn có của nó có vẻ sẽ là lựa chọn khôn ngoan hơn so với việc thay đổi bất kì điều gì ,khi đây là lần đầu tiên cậu chuyển kiếp vô một bộ truyện huyền bí mà cậu không gánh nổi hậu quả .Suy nghĩ ấy vẫn bám víu lấy trong từng tế bào của Draco cho đến khi cậu thấy thầy Sev bị thương ở phía chân phải .Cậu biết nguyên nhân và hoàn toàn có thể ngăn chuyện này xảy ra nhưng lựa chọn không làm gì đang dần gặm nhấm cậu bằng cảm giác tội lỗi .

Suy cho cùng những chuyện ở trước mắt cậu đây không còn là những cảnh vật được dàn dựng hay những diên viễn trên phim trường nữa rồi.

Draco không thể xem nhẹ cảm xúc của bản thân khi nhận ra ,cậu  không thể xem họ là những nhân vật vô tri được nữa .Cậu thật sự cảm nhận được họ.

Giả dụ như các kiếp trước cậu sẽ chỉ lưu dữ những kí ức ,phần còn lại phụ thuộc vào bản thân để quyết định giúp tiến xa hơn hay dần dần tụt lại phía sau hoặc chết đứng tại chỗ.

Việc biết trước tương lai là chuyện Draco không thể gánh vác.

Draco chỉ có thể âm thầm  pha chế cho cha đỡ đầu một lọ dược ,thừa biết nếu có dược giúp lành vết thương cha Sev sẽ tự mình điều chế chứ không cần đứa nít ranh như cậu quan tâm .Kệ chả sao ,được tí nào hay tí đấy.

Và Draco hoàn toàn không hiểu khi bộ ba vàng tương lai đang ngồi thù lù trước mặt cậu trong thư viện .

Tiếng non nớt của trẻ con vang lên đánh vỡ sự trầm mặc Potter mở lời trước ."Chào cậu ,Draco "

Hai người Granger và Weasley chỉ gật đầu ,thế là đủ ,cậu  đánh giá khá cao việc cậu trai có mái tóc đỏ kia thật sự đến chào cậu một cách đàng hoàng mà không nhăn mày khó chịu.

Phớt lờ lời chào là hành động không lễ phép nên cậu gật đầu chào lại.

"Chào cậu ".

"Cần gì sao ?"

Potter đưa tay xoa sau gáy "Nhìn rõ ràng vậy à ".

"Không hẳn ,đoán thôi ".

Vào trọng tậm vấn đề luôn là cách giải quyết nhanh nhất nên người như Gtanger chắc chắn không đợi được .

"Tụi tui muốn hỏi cậu về một người , cậu biết ai là chủ nhân của hòn đá phù thủy chứ ?".

|Hardra| kí sự cuối cùng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ