Tiêu đề chương

1 0 0
                                    

Sự náo nhiệt có phần hơi vội vã
Âm thanh quen thuộc nơi khu chợ Hải sản mà akiko hàng ngày đều luôn phải vật lộn hàng ngày .
Nơi bao quanh là biển cả nhưng lại không phải là đảo  mà nó là bán đảo vì nó vẫn nằm gần đất liền
(Hà tiên) nơi thành phố nhỏ này đang trên đà phát triển cũng là trạm dừng chân cho du khách trước khi đến thiên đường giải trí (Phú quốc)
Được gọi là trạm dừng chân vì nơi này quá đỗi yên bình các nơi này có vẫn có biển nhưng vẫn có phần vắng vẻ
Thành phố này không quá phát triển nhưng cũng không phải quê mùa nó chỉ là yên bình quá thôi .

Akiko sống cùng mẹ và em trai trong ngôi nhà nằm ngoài trung tâm thành phố
Cô sinh ra và lớn lên ở đây  , cô chưa tốt nghiệp cao trung gác lại việc học ở năm hai cao nhị
Đáng buồn nhỉ ?
Nhưng akiko lại chẳng mảy may quan tâm vì so với việc đó thì nhà cô sắp chết đói tới nơi rồi.
Akiko là trụ cột chính của gia đình
Cô vật lộn với cuộc sống đổi lấy các ca phẫu thuật mẹ và học phí của em trai
[""] là thoại của nhân vật
() là chú thích

6:25 phút tối

Một buổi tối rã rời cơ thể , akiko  sau khi tắm thì vào phòng kiểm tra bài tập của em trai  "thằng bé cũng đã cuối cấp rồi (lớp 9) nhanh thật thoáng đã cao hơn chị rồi "

Akiko ( tiếng gọi vừa đủ lớn vọng vào)
Người phụ nữ lớn tuổi bước vào như đang chờ điều gì đó
Cô vội vã chạy ra nơi phòng khách .
Hơi to mắt nhìn người trước mặt
" cô .. cô Diễm "
Người phụ nữ với vẻ mặt ý cười triều mến nhìn cô
" ừ cô đây "
" cô xin lỗi , cô và bác Phúc không thu xếp về kịp "
(Bà  Diễm ôm cô nhẹ nhàng vỗ vai an ủi )
Akiko vẫn ôm khư khư mà sụt sùi khóc trên vai bà  có lẽ vì trút bỏ lớp vỏ bọc khi trong suốt 1 năm gái góc gồng mình vì thương mẹ và em trút đi vỏ bọc chững chạc làm người lớn
Nói ra thì cô cũng chỉ mới 17  cũng chỉ là cô thiếu nữ đang phát triển ở tuổi dậy thì
(Bà Diễm)
" mẹ con đã ổn chưa "
Akiko vẫn còn lã chã nước mắt lắc đầu
Bà Diễm gật đầu
" akiko con vẫn đi học chứ ?"
Akiko lần nữa lắc đầu có phần rụt rè
Bà Diễm "con bé này ! Hừ thiệt hết nói mà "
Bà Diễm La rầy nhưng không có vẻ gì ghét bỏ chỉ là bà thương , thương cho hai chị em akiko cùng người bạn đang nằm thoi thóp của bà .
Bà Diễm "  cô với bác phúc cũng đã nghĩ hưu rồi hai vợ chồng cô thu xếp về Việt Nam nghỉ ngơi, bác xin lỗi vì không thu xếp được nhanh hơn ."
" con đó ngày mai ổn định rồi cô cùng con lên trường , con phải đi học!"
" cô và bác phúc sẽ lo cho mẹ con , dù sao thì bọn ta đã cùng nhau lớn lên mà , cô cùng mẹ con sống nốt phần đời còn lại , mẹ con cũng không muốn con phải bỏ học vì bà ấy đâu có biết không "

( bác phúc là chồng bà Diễm, cả hai nghỉ hưu và về Việt Nam thăm người bạn cũ của bà )

Chương không tiêu đề 1Where stories live. Discover now