Lang thang trong khu rừng có đôi phần u tối, cậu bé với mái tóc kì lạ đang ngày càng trở nên lo sợ. Với đôi chân nhỏ xinh dần có phương hướng mỏi nhừ, dù có thể tìm đường về bằng sao bắc đẩu song mấy tán cây dài rộng kia có vẻ sẽ không cho phép Senku trốn thoát một cách quá dễ dàng. Chính bản thân cậu cũng biết rõ đã bao lâu trôi qua và chỉ với ít phút ngắn ngủi cuối cùng, bầu trời mênh mang ấy sẽ sụp tối, đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi, sự an toàn của Senku 10 tỷ phần trăm trở nên bị đe doạ. Nỗi ân hận và khiếp sợ ngày càng xâm chiếm tâm trí mỗi khi cậu nhớ về sự bướng bỉnh, lì lợm của mình trước lời căn dặn đầy quan tâm từ Byakuya.
Di chuyển trong rừng vào buổi đêm chắc chắn không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Với những loài động vật có các giác quan nhạy bén, sẽ không mất quá nhiều thời gian để chúng hoàn thành việc xé xác một thân thể nhỏ bé, bất khả kháng kháng như của Senku. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn thì khả năng cậu sẽ chết vì sốt rét, đói, khát cũng chiếm tỉ lệ rất cao. Nói thẳng ra thì bây giờ, nhà khoa học nhỏ bé chả khác gì miếng mồi thơm đang trên đĩa chỉ trực chờ có ai đến xơi tái.
Với chút sức lực cuối cùng, Senku quyết định trốn vào một hóc cây mà mình vô tình tìm được rồi ngồi ôm gối chờ trời sáng. Cái bụng đáng thương vì đói mà phát ra tiếng kêu ọc ọc, làm cậu dù muốn cũng chả thể ngủ được. Từ bé đến giờ, có vẻ đây sẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời Senku.
-.....♪la....là...la~
Một âm thanh ngân nga từ phía bóng tối của khu rừng phút chốc vang lên, kèm theo cả những tiếng sột soạt ghê rợn làm Senku không khỏi sợ tái cả mặt. Cậu bé đáng thương cuộn mình lại hết sức có thể, đôi mắt màu đỏ rượu quý phái bấy giờ liền co lại biểu thị sự hoảng loạn tột cùng.
- hửm....? Một cậu bé?
Người kia thò đầu vào, thành công dọa Senku một phen hú vía đến bật ngửa. Dưới ánh trăng mờ ảo đêm khuya, khuôn mặt với ngũ quan thanh tú ấy như phát ra mị hoặc, làm cậu không khỏi có chút xấu hổ. Xin thề với khoa học, nhờ địa vị của mình, Senku đã từng gặp qua không biết bao nhiêu người đẹp song chưa bao giờ có ai khiến cậu thấy bối rối đến vậy. Đây 10 tỷ phần trăm là một ngoại lệ!
- A-anh là ai?
- Hửm? Tôi á? Một kẻ ăn thịt người đang đi săn đó a~
- ....
- Hehe, đùa chút thôi mà. Cậu bạn bé nhỏ tên gì đấy?
- Anh có mục đích gì?
- Thô lỗ ghê
- .......
10 phút trôi qua. Senku phần nào đã lấy lại được bình tĩnh. Cậu lia đôi đồng tử đỏ tươi, cẩn thận xem xét nhất cử nhất động và phân tích hành vi của người đối diện, hòng tìm ra một con đường thoát thân.
- Haizz, chán cậu thiệt đó!
Đoạn, y ném cho cậu một quả táo căng mọng, bản thân vừa ngồi xổm nhìn Senku vừa cạp quả của mình như xem kịch.
- Không có độc đâu, yên tâm
- Tôi không có lí do để tin anh
- Bụng cậu đang biểu tình lắm rồi kìa
BẠN ĐANG ĐỌC
Wait [ SenGen ]
FanfictionLà một cậu bé đam mê khoa học, Senku với sự bướng bỉnh của mình đã vô tình lạc sâu trong rừng và nhận được sự giúp đỡ của một "người" kì lạ!