Chương 1

1K 31 0
                                    

   Tay cầm bộ hồ sơ lật từng trang, một nụ cười rạng rỡ trên tấm ảnh 4x6 khiến cô chú ý nhìn xuống hàng chữ nắn nót của chủ nhân nó. Vị bác sỹ trẻ có chút khâm phục em gái này. Đăng kí hiến tạng đúng ngày sinh nhật tròn 20 tuổi.

    Cất đống hồ sơ lên giá cô nhanh chóng tới phòng mổ, hôm nay là buổi đầu tiên được vào phòng mổ nhìn ngắm sau mấy tháng ngày học việc của cô. Hành lang tấp nập người qua kẻ lại đôi mắt cô vô tình nhìn thấy em ấy. Miệng cô không kìm được thốt lên

    "Dễ thương quá'' vừa đúng lúc em cũng ngước lên, ánh mắt giao nhau có lẽ em đã nghe thấy lời kia vành tai hồng thấu, đôi môi em hé mở nở nụ cười rực rỡ. Thiếu nữ ấy - Rebecca Patricia Armstrong bên ngoài còn đẹp hơn bức ảnh thu nhỏ kia.

      "A cái này tặng cho bé'' Đặt vào tay em con cá nhựa mà cô học tết tỉ mỉ cả giờ nghỉ trưa bằng dây truyền dịch rồi vội vã rời đi. Thầm nghĩ bản thân hơi ấu trĩ coi người đó như trẻ con mà đối đãi nhưng nhìn cái mặt trẻ con non nớt và đôi má phúng phính ấy sao có thể không yêu thích chứ.

    Duyên số đưa đẩy hai người một lần nữa tìm thấy nhau trong buổi hiến máu nhân đạo.
Chạm vào cánh tay em cô càng cảm nhận được sự run rẩy vì sợ hãi. Đẩy cặp kính lên sát mắt mình cô nhìn ra không chỉ cơ thể em mà cả cái ghế em ngồi cũng đang rung lắc đầy bất ổn. Sợ kim đến vậy àm còn đăng ký đi hiến máu. Cô mím môi cố gắng nén cười trưng ra bộ mặt nghiêm túc nhất có thể.

     "Chị mà làm em đau là em dỗi đấy nhé'' Em nhắm tịt hai mắt không dám nhìn cái kim lỗ to như ống hút trà sữa trong mắt em.

    Cô thành công kéo em ra ngoài với lý do cực khéo huyết áp thấp và đang đến tháng không thích hợp hiến máu. Cứ thế nắm tay nhau đưa nhau ra sân sau của trung tâm hiến máu. Xem như là cô ích kỷ không muốn làn da trắng sữa kia để lại ấn ký xanh tím của mũi kim đi.

    "Đôi mắt chị thật đẹp, sâu lắng như mặt hồ mùa thu vậy ấy'' Em từ lúc nào đã đứng sát gần cô. Cô có thể nhìn thấy chính mình trong đôi đồng tử sáng trong kia.

    " Rebeca! Chị là Freen Sarocha Chankimha" Tay véo cái má mochi mềm mềm cười ngốc báo danh tính với em.

    "Becky. Hãy gọi em như vậy P'Freen à'' Và cứ thế hai người đã có số line của nhau.

    Chẳng biết ai là người bắt đầu trước, mỗi ngày hai người nói chuyện qua lại tâm sự từ chuyện cỏn con từ lúc cởi chuồng tắm mưa cho tới cuộc sống hiện tại. Em bước vào cuộc đời cô nhẹ nhàng cũng không thiếu sự ồn ào nhiệt huyết với muôn màu cảm xúc.

    "P'Freen, chị tan ca chưa? Hôm nay em không vuii" tin nhắn được gửi tới từ người chị em xã hội

    "Đi ăn đi, chị biết một quán tôm nướng ngon lắm này có cả gỏi tôm nữa đó. Thay quàn áo đi 5 phút nữa chị tới nhà em đó.''

    Em đã cố gắng lựa cái váy hai dây hồng phấn xinh xắn nhất trong tủ đồ của mình để đi ăn với chị gái nhưng chị đã phá tan cái sự xinh đẹp của em bằng cái áo cardigan của mình. Được rồi vì nó hợp với cái váy nên em không chê mà mặc tạm đó nhé.

[FreenBecky] Heart BeatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ