Lục Tuần dựa vào lồng ngực của Thác Bạt Phong, nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Khi đó y đi theo phụ thân đến bộ tộc Xích Na, phụ thân nói trong nhà của Đại Hãn có một vị ca ca, đến lúc đó hai người có thể cùng chơi với nhau. Nhưng khi tới bộ tộc Xích Na thì Lục Tuần không gặp được vị ca ca ấy, nghe mọi người bảo là hắn đã cùng với người hầu của mình đi đến nơi nào đó chơi rồi.
Khi đó Lục Tuần còn rất nhỏ, bảo y ngồi nghe người lớn nói chuyện chính sự chả khác nào nước đổ lá khoai, thừa dịp phụ thân không chú ý Lục Tuần chạy ra khỏi lều trại, biến thành bé nai nhỏ chạy lên thảo nguyên bạc ngàn rộng lớn.
Nai con vui vẻ đuổi theo những chú bướm sặc sỡ, lâu lâu thì dừng lại gặm mấy ngọn cỏ non xanh mướt, khi thấm mệt thì tìm một bụi cỏ mềm mại rồi nằm ngủ dưới ánh mặt trời ấm áp.
Cho đến khi có âm thanh gì đó vang lên: “A! Ở đây có cái gì trắng trắng nè! Để ta nhìn thử xem!”Một đôi tay nhỏ nhắn đem nai con ôm vào trong ngực, rồi lại vuốt ve bộ lông mềm mại không chút tạp sắc: “Là nai con nha.”
Lúc đó Lục Tuần ngẩng đầu lên nhìn người đang bế mình, đó là một nam hài khoảng năm đến sáu tuổi, mũi cao mắt sâu, đôi mắt màu xanh biếc cực kì hiếm thấy giống như chứa cả một đại dương sâu thẳm trong đó.
Nam hài có vẻ rất thích y, bàn tay không ngừng vuốt ve nai nhỏ trong ngực mình.
“Ta cũng muốn sờ!” Hai người bên cạnh của hắn cũng kêu lên giống như muốn sờ thử.
“Nhẹ một chút, đừng dọa nó.” Nam hài sốt ruột bảo vệ nai nhỏ đang nằm ngoan trong ngực mình.
Cứ như thế Lục Tuần bị một người không quen không biết ôm đến ngốc luôn, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta ôm về nhà.
“Phụt” Mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, Lục Tuần đều nhịn không được mà cười thành tiếng.
Thác Bạt Phong một bên xoa xoa khuôn mặt của y một bên cưng chiều hỏi: “Tiểu Tuần đang cười chuyện gì?”
Lục Tuần ngả đầu lên bả vai của hắn: “Nhớ tới khi còn nhỏ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy.”
Thác Bạt Phong cũng bật cười vui vẻ: “Đúng vậy, ai đó vừa gặp ta đã ngoan ngoãn theo ta về, xem ra lúc đó duyên phận đã định chúng ta sẽ về chung một nhà.”
Lục Tuần nhẹ nhàng đánh lên ngực của Thác Bạt Phong: “Rõ ràng là phu quân một hai đòi ôm ta về nhà.”
“Đúng đúng, là do phu quân vừa thấy bảo bối đã yêu thích, không muốn buông tay một chút nào, khi đó ta còn nghĩ vật nhỏ đáng yêu như thế này, nhất định phải mang về nhà chăm sóc cho tốt.” Thác Bạt Phong cúi đầu hôn lên trán Lục Tuần, chỉ cần nghĩ đến chuyện hồi nhỏ hắn liền thấy vui vẻ.
Khi đó hắn cùng với Ba Tháp, Bất Nhi Hãn đang chuẩn bị về nhà sau khi rong ruổi cả buổi trên thảo nguyên bạc ngàn, thì thấy trong bụi cỏ có cái gì đó trắng trắng. Ba người tò mò chạy lại xem, thì ra là một bé nai nhỏ đang ngủ. Từ trước đến nay Thác Bạt Phong chưa bao giờ thấy nai nhỏ màu trắng bao giờ, cả người nó trắng muốt như những bông hoa tuyết mùa đông, thật sự quá xinh đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hvăn/Edit] Lang Vương và Lộc Mỹ Nhân
FanfictionHán Việt: Lang Vương dữ Lộc Mỹ Nhân Tác giả: Tẩy Bạch Bạch Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng edit: Đang lết Editor: Virgo_0o0 Nguồn: Koanchay Cường hãn bạch Lang Vương công X ôn nhu song tính bạch lộc mỹ nhân thụ ( Thác Bạt Phong x Lục Tuần ) VUI LÒ...