Chương 9: Đại Hãn và Khả Đôn

605 26 0
                                    

Thác Bạt Phong thấy Lục Tuần lên cao trào quá nhiều lần, sợ y mất nước, liền lấy ly nước đã được để sẵn ở trên bàn uống một ngụm lớn rồi dùng miệng truyền qua cho Lục Tuần.

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của Lục Tuần, sau khi liên tiếp trải qua nhiều lần cao trào, thân thể y đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, mệt đến nỗi hai mắt cũng không mở ra được. Chỉ khi nam nhân dùng khăn mềm chà lau toàn bộ cơ thể của mình, y mới run rẩy phản ứng một chút. Cả người Lục Tuần dán sát vào thân thể của Thác Bạt Phong, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, dáng vẻ mệt mỏi sau trận hoan ái nồng cháy này vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Chờ Thác Bạt Phong đem mọi thứ dọn dẹp sạch sẽ, lại mang ga giường, chăn và quần áo đã dơ đặt ở ngoài cửa điện để người hầu tới lấy và đem đi giặt sạch. Sau đó hắn mới quay về chính điện chỉ là khi trở về Lục Tuần đã rơi vào mộng đẹp, đêm nay thời tiết cũng không lạnh lắm cho nên người đang ngủ trên giường không chịu đắp chăn làm cho toàn bộ thân thể của y bại lộ trước mắt Thác Bạt Phong. Thân thể trắng nõn đầy rẫy những vết dâu tây đỏ hồng chi chít, xương quai xanh cũng có không ít vết cắn mút, vừa nhìn liền biết người này vừa mới trải qua một đêm cuồng nhiệt.

Chỉ cần nhìn thấy người này, Thác Bạt Phong đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn chui vào trong chăn ôm lấy bảo bối của đời mình, hai thân thể nóng bỏng trần trụi dán sát làm cho người đang trong giấc mộng đẹp cũng phải tỉnh giấc.

Khi Lục Tuần tỉnh giấc, y phát hiện chính mình đang gối lên cánh tay của Thác Bạt Phong còn mặt thì dựa sát vào lồng ngực ấm áp của nam nhân. Lục Tuần vừa động đậy một chút thì nghe thấy giọng nói trầm thấp cực kì gợi cảm của nam nhân trước mặt.

“Bảo bối, tỉnh rồi sao?”

Lục Tuần dùng hai tay chống đỡ thân mình để ngồi dậy, chỉ là vòng eo mềm nhũn khiến y có chút bất lực. Tối hôm qua y vẫn luôn bị người nam nhân này chà đạp cả một đêm, bây giờ thân thể vẫn còn đau nhức rã rời.

Thác Bạt Phong đặt một nụ hôn lên trán của Lục Tuần, rồi đi ra ngoài cửa điện lấy đồ ăn đã được người hầu chuẩn bị sẵn.

Lục Tuần bị nam nhân ôm vào trong ngực, hầu hạ từng miếng ăn đến nước uống, đương nhiên là không thiếu những lần bị người kia hôn đến choáng váng.

Làm xong những việc này, Thác Bạt Phong không biết từ nơi nào lấy ra một cái hộp nhỏ, nói là muốn bôi thuốc cho y.

“Thuốc?” Lời của người kia làm cho Lục Tuần có một dự cảm không được tốt cho lắm.

“Thuốc để bôi cho đóa hoa nhỏ đáng yêu của bảo bối.” Thác Bạt Phong cố ý thủ thỉ bên tai Lục Tuần, vừa nói vừa thổi vào tai làm cho người nghe đỏ cả mặt: “Nó có thể giúp cho đóa hoa nhỏ của bảo bối nhanh chóng khôi phục và tránh bị thương.”

Lục Tuần mơ mơ màng màng đồng ý cho người kia bôi thuốc giúp mình, chỉ là không biết từ bao giờ việc bôi thuốc đứng đắn lại biến thành như thế này. Đương nhiên Lục Tuần còn không biết là từ nay về sau còn có rất nhiều chuyện xấu hổ đang đón chờ y.

[Hvăn/Edit] Lang Vương và Lộc Mỹ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ