-Ngày 18/8/20XX--Nguyệt's Pov
_________
Chúng tôi đều đã đến xem bảng thông báo nhận lớp. Tôi học lớp 10A2 trường THPT R. Còn Vũ và Jun cả hai đều học lớp 10A1 cùng trường, đó là lớp giỏi nhất khối, tôi tự cảm thấy hình như mình đã bị ra rìa.
Tôi học cũng tàm tạm nên ở lớp nhì khối cũng có thể xem là kì tích rồi, nói thật thì tôi bị khống cả đống môn. Sinh, Địa, Hóa là những môn tôi ghét nhất ghét đắng. Sinh, Địa thì khô khang còn Hóa thì mất gốc, nhưng được cái những năm trước được cậu bạn thân nhắc bài, dù rất không cam tâm nhưng có vẻ bây giờ đã tới lúc phải tự thân vật lộn với mấy môn này và cái lớp xa lạ nào đó rồi.
Vì hai lớp này cũng kế bên nhau nên tôi không cần quá lo lắng việc hai thằng bạn sẽ nhớ mình quá mà buồn tủi các thứ đâu, đằng nào tụi nó cũng lớn rồi mà, chỉ tội cho tôi thiếu tụi nó thì không còn ai chỉ bài hay tám chuyện, giờ muốn hay không cũng chỉ có thể "tự lực gánh sinh". Đi được một đoạn đường không quá xa thì ba đứa tách ra đi riêng, tôi chào tạm biệt hai cậu bạn rồi tiến về phía lớp 10A2.
Tôi cố chậm rãi mở cửa để không làm phiền tới ai. Chỉ là vừa mới vào và chưa kịp định hình thì tôi đã thấy một cảnh hết sức náo nhiệt.
Hai bạn nam tôi nghĩ sẽ học cùng lớp với tôi hiện đang đè nhau ra nằm ngay trên bục giáo viên, cả đám còn lại trong lớp thì hò hét cổ vũ. Thậm chí còn có một thanh niên nào đó muốn trổ tài làm MC, không ngần ngại vứt luôn cái liêm sĩ mà đứng ngay bục để dẫn 'chương trình', không may lại bị đám đông kia phũ phàng hò hét cút sang một bên cho tụi nó xem 'cặp đôi' đang đè nhau ra giữa nơi công cộng kia làm trò xằng bậy.
Ấn tượng vào ngày đầu tiên của tôi về lớp này... Ổn't.
Tôi thích yên tĩnh, tôi thích thoải mái, lớp này thì không. Vừa rồi tôi chỉ mới mở cửa ra thôi đã thấy hai người lạ đầu bàn đè nhau ra sàn. Giờ tôi không biết mình nên phải ứng như mấy đứa con gái là la hét lên 'hôn nhau đi!' hay nên hét lên cổ vũ như tụi con trai là kêu hai cậu bạn mới mà tôi thậm chí còn không quen biết rằng'Tụi mày hãy đấm nhau cho tới khi đứa kia bị sưng mõm đi!' nhỉ?
Đâu, tôi người Sao Hỏa mà. Vậy rõ ràng tôi nên im.
Dù muốn hay không thì việc tôi mở cửa định tiến vào lớp, dù đã chắc chắn rằng mình không gây ra một tiếng động nhưng tôi cũng đã trở thành tâm điểm chú ý của những con người trước mặt, tất cả đều dừng mọi hoạt động đang làm, im lặng nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng sững người, im lặng theo cái bầu không khí khó xử, tôi chắc rằng mặt mình không hề phản ứng gì nhưng thâm tâm tôi đang gào thét rất kịch liệt tại thời điểm này.
Phản xạ tỉnh như không của tôi sau vài giây bất động là đi lùi ra hành lang, đóng cửa lại và xem như những gì trước mắt tôi mới nãy chưa từng xảy ra.
Tự kỉ hỏi giờ mình có nên đi vô không? Thôi thì cứ đứng ngoài này đợi giáo viên cũng được, có giáo viên vô cùng chắc cũng đỡ khó xử. Núp sau thầy hoặc cô đi vô lớp rồi ngồi đại chỗ nào trống là xong.