Cảm xúc sáng sớm
Chạy ngoài đường với chiếc áo mỏng tanh, lạnh, lạnh run, nhưng nó chẳng là gì so với cái lạnh trong lòng mình.
Cảm giác không còn ker bên cạnh nó giống như thất tình vậy, chỉ khác thất tình có bạn bè biết sẽ khuyên bảo, an ủi hay đơn giản là cho mình tựa vai vào nó rồi khóc nức nở. Còn cảm giác này chỉ tự mình gặm nhắm, khi bất chợt có ai hỏi "Dạo này sao buồn thế?", chỉ có thể nở một nụ cười và nói "Đâu có đâu".
Một mối quan hệ xuất phát từ sở thích sp chứ không phải từ tình cảm, nên khi mình đặt tình cảm quá nhiều thì khi mất sẽ đau lòng. Ker bảo lâu lâu có thể chơi thuần cùng mình còn huấn thì ker không có thời gian, công việc nhiều quá với từ sau khi nói chuyện lại thì có khoảng cách rồi. Nếu ker bận mà còn muốn quản mình ker có thể tạm dừng đến khi hết bận, nhưng không vì đã có khoảng cách rồi. Và câu nói đau lòng nhất "Chắc chị không huấn em được nữa rồi", vậy là dừng lại, mình có thể nói gì nữa đây, tất cả những lời muốn nói những tâm tư chất chứa trong lòng đã nói hết rồi. "Chị rất quan trọng với em, sau này chị đừng bỏ mặc em". Rồi cuối cùng khi cảm xúc đã hết thì mọi lời nó đều trở nên vô nghĩa. Mình không trách ker, vì mình không mang lại cho ker sự hứng thú và cảm xúc, mình trách bản thân mình đã đặt tình cảm quá nhiều và khi nó kết thúc nhanh như vậy mình hụt hẫng. Mình thích huấn, huấn là gia vị là chất xúc tác để sp được thú vị hơn, thích hơn, nên nếu thuần mình không hứng thú.
Suy cho cùng là mình yêu chính bản thân mình, là mình nhớ cảm xúc ker đem lại cho mình, nên khi không còn nữa mình buồn, nhưng mình quên rằng ker có thích cảm xúc mình đem lại cho ker không. Mình là người rất lụy, nhưng không muốn ép buộc ai cả, tất cả mọi lý do đều không quan trọng, quan trọng là cảm xúc, nếu không còn cảm xúc thì cưỡng cầu được gì. Chắc do duyên số chỉ thế thôi, đến và đi nhanh như một cơn gió lướt qua cuộc đời, dù có tiếc nuối vẫn thế thôi...
Rồi sẽ ổn!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI SPANKING
SonstigesNhật ký của một cô bé kee và hành trình tìm ra chị ker để đến với spanking huấn.