CHỊ KÊU RA NHÀ CHỊ BIỂU

1.1K 27 16
                                    

06/02/2023

Hai ngày cuối tuần chị bận nên ít trả lời tin nhắn của tôi. Tôi cũng không hiểu chính mình sao lại dỗi chị. Ai cũng có cuộc sống riêng tư của mình mà sao lại dỗi, mối quan hệ cũng là ker kee và là chị em với nhau thôi, sao tôi đòi hỏi đối phương phải luôn bên cạnh mình. Có lẽ tôi ghét sự im lặng, vì khi im lặng tôi cảm thấy mình không được quan tâm, tôi không biết đối phương như thế nào, có tốt không, có khỏe không? Vì chị bị bệnh di truyền, trước chị hay nói nếu thấy chị im lặng là do bệnh tái phát nên chị không trả lời, tôi sợ. Khi chị nhắn 2 ngày này chị không cầm điện thoại nhiều, tôi biết chị bận tôi mới yên tâm, nhưng cũng hờn chị.

Vì chị không trả lời tin nhắn, tôi cũng có chút buồn, sẵn bạn tôi ở xa đến chơi nên đi nhậu luôn với bạn. Thường tôi đi nhậu sẽ nhắn tin xin chị, hôm nay chị không trả lời tin nhắn tôi dỗi tôi không xin, cứ thế mà đi. Tối đến chị rep tôi mới nhắn:
- Nay em xỉn rồi!
- Ngủ đi, tỉnh táo rồi nói chuyện.
Chị không thích nói chuyện với người say, thật ra tôi uống cũng không nhiều, tôi không uống hoặc uống ít mà bạn bè xung quanh tôi bất ngờ. Từ khi quen chị, từ lần ăn đòn đầu tiên tôi đã không uống một giọt nào cho đến hôm nay. Sáng hôm sau tôi nhắn tin giải thích với chị, tôi cũng nói tôi dỗi chị, chị bảo chị bận không cầm điện thoại nhiều nhưng chị có rep tin nhắn tôi, chị hỏi tội tôi rồi tôi xin lỗi chị:
- Em xin lỗi!
- Tối nay bước xuống đây biểu!
Nghe câu nói ấy bầu trời xung quanh tôi như sụp đổ, chị muốn xử tội tôi đây mà. Tôi là kee 100% thích huấn thích được dạy dỗ bằng đòn roi, nhưng gặp roi là sợ xanh mặt, sợ đau kinh khủng, mà chị tôi lúc phạt thì không hề nhẹ nhàng, tối nay tôi sẽ ra sao?

Tôi lo lắng, hồi hộp trước giờ G. Tôi không muốn ăn uống gì, cũng không cảm thấy đói, đi làm về tắm xong là chạy ra nhà chị ngay. Trên đường đi cứ mong chị sẽ nhắn nhà chị có việc nên hôm nay không xử tội mình, dù suy nghĩ có chút hoang đường nhưng tôi vẫn mong điều đó xảy ra. Tôi làm sao thế? Tôi là kee mà, sao tôi sợ ăn đòn đến thế, tôi cũng chẳng hiểu chính bản thân mình. Tôi đến nhà nhắn chị, chị kêu tôi lên phòng chị. Nhắn tin thôi là biết chị đang quạu rồi. Tôi lên phòng chị nghe tiếng nhạc lớn, tôi biết chị bật nhạc sẵn để chờ tôi. Chị mở cửa cho tôi mà mặt căng lắm, nhìn cái tôi rén. Chị không nói gì cả, tôi cũng không biết mở miệng nói gì, tim tôi đập nhanh hơn với cái không khí im lặng như thế này. Rồi chị hỏi:
- Hôm qua đã làm gì nói chị nghe coi?
- Hôm qua e đi nhậu mà không xin phép chị.
- Lại đó quỳ đi, lát chị nói chuyện với em.

Tôi ngoan ngoãn quỳ úp mặt vào vách ngăn của phòng. Giờ phạt gì cũng không dám cãi. Tôi quỳ tầm 5 phút là bắt đầu mỏi, rồi từ từ chuyển sang đau gối. Tôi bắt đầu run, trước giờ tôi chưa từng quỳ như vậy, tôi muốn hạ mông xuống chạm gót cho đỡ mỏi nhưng không dám. Chị vừa thấy tôi có động thái là lên tiếng liền:
- Quỳ thẳng lên, khoanh tay cao lên.
Tôi chỉ biết ngoan ngoãn làm theo, nhưng nó mỏi kinh lắm, hai đầu gối tôi run lên bần bật.
- Quỳ không đàng hoàng là 5 cây liền nha!
Nghe cái hoảng liền quỳ ngay ngắn lại. Được một lát chị kêu tôi qua nằm xuống nệm mà chị đã chồng sẵn 2 cái gối:
- Qua đó đó nằm xuống.
Mệnh lệnh đưa ra rồi chỉ còn biết tuân theo. Tôi đau gối nên quỵ xuống 1 chút
- Nhanh lên! Cởi luôn cái quần ra. Chị lên mà chưa thấy em xong là biết tay.

HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI SPANKINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ