- yu jimin?
kim minjeong trong chốc lát đã biến mất đi đâu rồi cái vẻ lạnh lùng thường thấy, thay vào đó là một sự bàng hoàng đầy khó tin
nhưng em bàng hoàng thì dài lắm cũng chỉ vài giây, còn người trước mặt đã đơ cứng gần một phút rồi
- này...
kim minjeong khua tay đánh thức jimin, chị dường như bừng tỉnh, lắp bắp
- min...jeong
- đừng nói chuyện với tôi, chị làm gì ở đây?
jimin kìm nén nỗi xúc động muốn ôm lấy em trong lòng, lí nhí trả lời
- tôi đến bổ nhiệm
minjeong nhíu mày chống nạnh, bà nó chứ lại trùng hợp như vậy ?
-...chị đến dự hay đến nhận, nói rõ ra xem nào!?
jimin co rúm nhìn em người yêu từng nhỏ nhẹ cưng cưng như cục bông trước mặt giờ như cún nhỏ hung dữ hăm dọa
- dạ...nhận
minjeong đưa tay đỡ trán, không ngờ mình sắp trở thành đồng nghiệp với con người này
về phía jimin, chị cảm thấy vô cùng khó tả.
minjeong khác hai năm trước rất nhiều. em thay mái tóc dài màu vàng của mình thành kiểu wolf cut, nhuộm đen. ánh mắt của minjeong có gì đó rất khác, không còn cái nhìn mềm tan hiền lành, giờ đây em điềm đạm và lạnh lùng hơn rất nhiều.
bé con trưởng thành đến đau lòng
jimin cảm thấy dưới ánh mắt này còn có rất nhiều vết thương đang rỉ máu, và một trong số chúng hẳn là do chị gây ra
- chị làm ở khoa nào?
- văn học
minjeong không một chút biến động, nhẹ nhàng đẩy cửa
- tốt rồi, mong rằng chúng ta sẽ không phải giao tiếp quá nhiều.
em đi rồi, jimin thở dài tựa lên bồn rửa tay
bé con ghét chị lắm rồi.
*
minjeong quay về phòng làm việc, nhanh chóng cất dọn đồ đạc để về nhàem không rõ tại sao mình lại cảm thấy buồn bã như vậy
về đến căn nhà mình thuê cách đây một tháng, minjeong cạn kiệt sức lực mở cửa
và em cảm thấy như bị dejavu
người trước mặt lại tiếp tục là yu jimin
chị đang đứng nói chuyện với chủ nhà, bên cạnh là vali màu xanh biển, món quà sinh nhật em tặng jimin một năm trước.
minjeong muốn thôi miên bản thân rằng mình bị hoa mắt, nhưng em đã tự thân chấp nhận sự trùng hợp đáng ngờ này rồi
jimin quay sang nhìn người mới bước vào, thiếu điều há hốc, mỗi tội cơ mặt đông cứng khiến chị không thể làm gì nhiều hơn ngoài một cái nhướng mày khổ sở
minjeong đi lách qua chị, lên trên tầng.
- căn nhà vốn có hai tầng, cô sẽ ở tầng một. cô ấy ở tầng trên, tên là kim minjeong, giới thiệu với cô một chút...
- phải, kim minjeong hai mươi hai tuổi, cung ma kết, tính tình ngốc xít, thích ăn thích ngủ thích toán ghét ồn ào và là ...
jimin nói một tràng, nhìn theo em đi lên tầng cho đến khi minjeong khuất khỏi tầm mắt. ba chữ "người yêu tôi" bị chị nuốt ngược lại vào trong khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của chủ nhà
- ...không có gì. cảm ơn chị, tôi mong đây sẽ là một nơi mình có thể gắn bó trong hai tháng tới.
sau khi chủ nhà rời đi, jimin mở vali sắp xếp đồ đạc
chị nhìn lên tầng trên, khẽ cười. trùng hợp đến mức này thì không phải duyên phận rồi hay sao?
- kim minjeong, em không cần phải ngại, dù sao chúng ta ở chung cũng không phải lần đầ-
yu jimin còn chưa nói xong đã có một chiếc dép bông hình con gấu phi từ trên tầng xuống
jimin bật cười hiền lành, bé con vẫn đáng yêu thế thôi.
. . .nguyên cả ngày còn lại, kim minjeong cứ ru rú trong phòng mãi
em là muốn tránh mặt yu jimin, tự thương bản thân chạy trời cũng không tránh khỏi người yêu cũ
nhìn chiếc dép bông chỉ còn lại một cái ở dưới sàn, minjeong phồng má oán trách yu jimin tại sao không biết điều mà mang lên cho mình
sờ đến cái bụng nhỏ, em đói sắp ngất đi rồi. nhưng trong tủ lạnh không còn đủ nguyên liệu, đến một gói mì cũng không còn
minjeong tặc lưỡi thầm kêu trời, thế là bây giờ em sẽ phải đi ra cửa hàng tiện lợi, đồng nghĩa với việc phải xuống tầng một chạm mặt con người kia
- mình nhất định sẽ đi thật nhanh!
minjeong thầm nghĩ
em xuống tầng một, không rõ làm sao điệu bộ của mình lại phải lén lút như đi ăn cắp ăn trộm như vậy
nhưng tầng một hình như không có ai
minjeong liếc ngang ngó dọc hồi lâu, chắc mẩm yu jimin đã ra ngoài nên mới tranh thủ nghía qua xem tầng một bị chị ta bày bừa thế nào rồi
nhưng tay còn chưa kịp mở cái nồi trên bếp ra, bé con đã bị dọa sợ đến giật bắn mình
- định làm gì thế nhóc
yu jimjn nằm trên sô pha, đắp chăn kín mít. nhìn qua như một loại giả trang nên kim minjeong không nhận ra cũng phải
chị bỏ chăn xuống khỏi mặt, nhìn em đang vuốt ngực, xù lông nhìn mình thì không khỏi buồn cười
- ...đói sao?
nhìn bộ dạng của người đã từng bên cạnh mình suốt hai năm, yu jimin mau lẹ nhận ra có lẽ em chưa ăn gì
-...
minjeong nín thinh, không muốn thừa nhận
- tôi có nấu chút canh kim chi, đằng kia có cả bánh canh và cơm. em không chê thì có thể cùng ăn
chị tiến đến chỗ em, thích thú nhìn ánh mắt dè chừng của người trước mặt
- yên tâm, tôi không bỏ độc vào đâu mà
chị xoa đầu em, tự nhiên đến nỗi minjeong phải mất mấy giây mới kịp mắng
- này...
sau cùng, em vẫn là chấp nhận ngồi xuống ăn cơm với jimin, tạm đem yêu hận tình thù gạt sang một bên, thầm nghĩ ăn no xong lại ghét tiếp cũng chưa muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong [ 3 tốt ]
Fanfiction" kể cho tôi ít nhất ba lợi ích khi yêu chị " "... em sẽ được thấy tôi khỏa-" mồm yu jimin đáng thương bị người yêu cũ bịt lại thật chặt, không thương tiếc. kohi do not reup.